hào nhân dân toàn miền Bắc nước ta ăn được to hơn, ngọt hơn trước. Bác
ơi, cháu chưa thấy nhà văn nghệ cổ kim nào thể hiện hình ảnh như vậy đấy.
Ông kỹ sư làm cháu thấy cuộc đời đẹp quá. Bác về Sa Pa vẽ ông ta đi, bác.
Hay là: đồng chí nghiên cứu khoa học của cơ quan cháu ở dưới ấy đấy. Có
thể nói đồng chí ấy trong tư thế sẵn sàng suốt ngày chờ sét. Nửa đêm mưa
gió rét buốt, mặc, cứ nghe sét là đồng chí choáng choàng chạy ra. Như thế
mười một năm. Mười một năm không một ngày xa cơ quan. Không đi đến
đâu mà tìm vợ. Đồng chí cứ sợ nhỡ có sét lại vắng mặt mình. Đồng chí
đang làm một cái bản đồ sét riêng cho nước ta. Có cái bản đồ ấy thì lắm của
bác ạ. Của chìm nông, của chìm sâu trong lòng đất đều có thể biết, quý giá
lắm. Trán đồng chí cứ hói dần đi. Nhưng cái bản đồ sét thì sắp xong rồi.
Trong cái lặng im của Sa Pa, dưới những dinh thự cũ kỹ của Sa Pa, Sa Pa
mà chỉ nghe tên, người ta đã nghĩ đến chuyện nghỉ ngơi, có những con
người làm việc và lo nghĩ như vậy cho đất nước. Bác có thể vẽ đồng chí ấy
nữa.
Cũng may mà bằng mấy nét, họa sĩ đã ghi xong lần đầu gương mặt của
người thanh niên. Người con trai ấy đáng yêu thật, nhưng làm cho ông nhọc
quá. Với những điều làm cho người ta suy nghĩ về anh. Và về những điều
anh suy nghĩ trong cái vắng vẻ vòi vọi hai nghìn sáu trăm mét trên mặt
biển, cuồn cuộn tuôn ra khi gặp người. Những điều suy nghĩ đúng đắn bao
giờ cũng có những vang âm, khơi gợi bao điều suy nghĩ khác trong óc
người khác, có sẵn mà chưa rõ hay chưa được đúng. Ví dụ như quan niệm
về cái đất Sa Pa mà ông quyết định sẽ chỉ đến nghỉ ngơi giai đoạn cuối
trong đời, mà ông yêu nhưng vẫn còn tránh.
Những băn khoăn ấy làm cho nhà hội họa không nhận xét được gì ở cô con
gái ngồi trước mặt đằng kia. Những điều cô cùng nghe, cộng với những
điều cô khám phá thấy trên hai trang sách hay đang đọc giở của người con
trai làm cô bàng hoàng. Có phải cái ánh sáng trong quyển sách rọi sang,
làm cho cô hiểu thêm cuộc sống một mình dũng cảm tuyệt đẹp của người
thanh niên, về cái thế giới những con người như anh mà anh kể, và về con
đường cô đang đi tới? Có phải cái cảm giác bàng hoàng, đáng lẽ cô phải
biết khi cô yêu, bây giờ cô mới biết, giúp cô đánh giá đúng hơn mối tình