Anh thanh niên đang nói dừng lại. Và tại sao họa sĩ cảm giác mình bối rối?
Vì nhác thấy người con gái nhỏ nhẻ, e lệ, đứng giữa các luống dơn, không
cần hái hoa nữa, ôm nguyên bó hoa trong tay, nhìn trân trân người con trai?
Vì họa sĩ đã bắt gặp một điều thật ra ông vẫn ao ước được nghe, ôi, một nét
thôi đủ khẳng định một tâm hồn, khơi gợi một ý sáng tác, một nét mới đủ là
giá trị một chuyến đi dài.
— Anh nói nữa đi — ông giục.
— Báo cáo hết! — người con trai vụt trở lại giọng vui vẻ. Năm phút nữa là
mười. Còn hai mươi phút thôi. Bác và cô vào trong nhà. Chè đã ngấm rồi
đấy.
Thì giờ ngắn ngủi còn lại thúc giục cả chính người họa sĩ già. Ông theo liền
anh thanh niên vào trong nhà, đảo nhìn qua một lượt trước khi ngồi xuống
ghế. Một căn nhà ba gian, sạch sẽ, thoáng, có vẻ là trụ sở cơ quan hơn là
nhà, với bàn ghế, sổ sách, biểu đồ, thống kê, máy bộ đàm. Cuộc đời riêng
của anh thanh niên thu gọn lại một góc trái gian với chiếc giường con, một
chiếc bàn học, một giá sách. Họa sĩ còn đang nheo mắt cố đọc tên các sách
trên giá thì cô gái đã bước tới, dường làm việc ấy hộ bố. Cô không trở lại
bàn giữa và ngồi ngay xuống trước chiếc bàn học con, lật xem bìa một cuốn
sách rồi để lại nguyên lật mở như cũ. Anh thanh niên rót nước chè mời bác
già, ngoảnh lại tìm cô gái, thấy cô đang đọc, liền bưng cái chén con đến yên
lặng đặt trước mặt cô.
Họa sĩ nhấp chén trà nóng ba ngày nay ông mới lại gặp, không dấu vẻ thích
thú, tự rót lấy một chén nữa, nói luôn:
— Ta thỏa thuận thế này. Chuyện dưới xuôi, mươi ngày nữa trở lại đây, tôi
sẽ kể anh nghe. Tôi sẽ trở lại, danh dự đấy. Tôi cũng muốn biết cái yên lặng
lúc một giờ sáng chon von trên cao nó thế nào. Bây giờ có cả ba chúng ta
đây, anh hãy kể chuyện anh đi. Sao người ta bảo anh là người cô độc nhất
thế gian? Rằng anh “thèm” người lắm?
Anh thanh niên bật cười khanh khách:
— Các từ ấy đều là của bác lái xe. Không, không đúng đâu. Một- mình thì
anh bạn trên trạm đỉnh Phăngxipăng ba nghìn một trăm bốn mươi hai mét
kia mới một-mình hơn cháu. Đã có đường ô tô lên đến đấy đâu? Làm khí