bắt gặp cái nhìn đó, phủi vội giọt mồ hôi trên sóng mũi, mỉm cười, hạ giọng
hỏi:
— Cũng đoàn viên, phỏng?
— Vâng. Cô gái nói sẽ.
— Thôi, chấm dứt tiết mục hái hoa — người con trai bất chợt quyết định.
Bác lái xe chỉ cho ba mưới phút thôi. Hết năm phút rồi. Cháu nói qua công
việc của cháu năm phút. Còn hai mươi phút, mời bác và cô vào nhà uống
chè, cho cháu nghe chuyện. Cháu thèm nghe chuyện dưới xuôi lắm. Công
việc của cháu cũng quanh quẩn ở mấy chiếc máy ngoài vườn này thôi.
Những cái máy vườn trạm khí tượng nào cũng có. Dãy núi này có một ảnh
hưởng quyết định với gió mùa đông bắc đối với miền Bắc nước ta. Cháu ở
đây có nhiệm vụ đo gió, đo mưa, đo nắng, tính mây, đo chấn động mặt đất,
dự vào việc báo trước thời tiết hàng ngày, phục vụ sản xuất, phục vụ chiến
đấu. Đây là máy móc của cháu. Cái thùng đo mưa này, ở đâu bác cũng
trông thấy, mưa xong đổ nước ra cái cốc ly phân mà đo. Cái này là máy
nhật quang ký, ánh nắng mặt trời xuyên qua cái kính này, đốt các mảnh
giấy này, cứ theo mức độ, hình dáng vết cháy mà định nắng. Đây là máy
Vin, nhìn khoảng cách giữa các răng cưa mà đoán gió. Ban đêm không nhìn
máy, cháu nhìn gió lay lá, hay nhìn trời, thấy sao nào khuất, sao nào sáng,
có thể nói được mây, tính được gió. Cái máy nằm dưới sâu kia là máy đo
chấn động vỏ quả đất. Cháu lấy những con số, mỗi ngày báo về “nhà” bằng
máy bộ đàm: bốn giờ, mười một giờ, bẩy giờ tối, lại một giờ sáng. Bản báo
ấy trong ngành gọi là “ốp”. Công việc nói chung dễ, chỉ cần chính xác.
Gian khổ nhất là lần ghi và báo về lúc một giờ sáng. Rét bác ạ. Ở đây có cả
mưa tuyết đấy. Nửa đêm đang nằm trong chăn, nghe chuông đồng hồ chỉ
muốn đưa tay tắt đi. Chui ra khỏi chăn, ngọn đèn bão vặn to đến cỡ nào vẫn
thấy là không đủ sáng. Xách đèn ra vườn gió tuyết và lặng im ở bên ngoài
như chỉ chực đợi mình ra là ào ào xô tới. Cái lặng im lúc đó mới thật dễ sợ:
nó như bị gió chặt ra từng khúc, mà gió thì giống như những nhát chổi lớn
muốn quét đi tất cả, ném vứt lung tung... Những lúc im lặng lạnh cóng mà
lại hừng hực như cháy. Xong việc, trở vào, không thể nào ngủ lại được. Cái
lặng im giờ ấy nó kích thích như chè đặc.