— Cái gì thế?
Bác lái xe xướng to:
— Cho xe nghỉ một lúc lấy nước. Luôn tiện bà con lót dạ. Nửa tiếng, các
ông, các bà nhé.
Trong lúc mọi người xôn xao vui vẻ phía sau lưng, bác lái xe quay sang nhà
họa sĩ nói vội vã:
— Tôi sắp giới thiệu với bác một trong những người cô độc nhất thế gian.
Thế nào bác cũng thích vẽ hắn.
Không hiểu sao nói đến đấy, bác lái xe lại liếc nhìn cô gái. Cô bất giác đỏ
mặt lên.
— Một anh thanh niên hai mươi bảy tuổi! Đây là đỉnh Yên Sơn, cao hai
nghìn sáu trăm mét. Anh ta làm công tác khí tượng kiêm vật lý địa cầu.
Cách đây bốn năm, có hôm tôi cũng đang đi thế này chợt thấy một khúc
thân cây chắn ngang đường, phải hãm lại. Một anh thanh niên ở đâu chạy
đến, hè với tôi và khách đi xe đẩy khúc cây ra một bên cho xe đi. Hỏi ở đây
mà ai đẩy cây ra giữa đường thế này, anh chỉ đỏ mặt. Thì ra anh ta mới lên
nhận việc, sống một mình trên đỉnh núi, bốn bề chỉ cây cỏ và mây mù lạnh
lẽo, chưa quen, thèm người quá, anh ta kiếm kế dừng xe lại để gặp chúng
tôi, nhìn trông và nói chuyện một lát. Kia, anh ta kia.
Những lời giới thiệu trước ấy làm nhà họa sĩ già xúc động mạnh khi nhìn
thấy người con trai tầm vóc bé nhỏ, nét mặt rạng rỡ từ trên sườn trước mặt
chạy lại chỗ xe đỗ. Ông không chú ý cô con gái cũng víu chặt vào vai ông,
nửa vì tò mò, nửa để tự vệ chống lại một cái gì đó. Người con trai đưa cho
bác lái xe một gói nhỏ.
— Cái gì thế này? Bác lái xe hỏi.
— Củ tam thất cháu vừa đào thấy. Cháu gửi bác gái ngâm rượu uống. Hôm
nọ bác chẳng bảo là bác gái vừa ốm dậy là gì?
Bác lái xe cũng rút từ túi cửa xe một gói giấy:
— Còn đây là sách tôi mua hộ anh.
Người con trai mừng quýnh, cầm cuốn sách, còn đang cười cười nhìn khắp
khách đi xe bây giờ đã xuống đất tất cả. Kẻ đang vươn vai, người ngồi bệt