— Hay đấy. Tôi cũng đi Lai Châu. Tôi sẽ đóng vai ông bố già đưa con gái
lần đầu ra làm việc. Ông bố hơi lẩm cẩm một chút, nhưng ai cũng thông
cảm thương con và cẩn thận như thế là phải. Tôi sẽ đưa cô đến ty, giao cô
tận tay ông trưởng ty, nhờ ông ta hết sức giúp cô, xem qua chỗ ăn, chỗ nằm
của cô như một ông bố thật sự, rồi tôi quay về. Cô không lo đâu. Chuyến đi
này không phải là chuyến đi cô sẽ nhớ suốt đời hay sao? Tôi chắc đến già
cô vẫn nhớ.
Như vậy đấy, bắt đầu sự thân thiết giữa cô gái và ông già vui tính.
— Chúng ta vừa qua Sa Pa. Bác không nhận ra ư? — Người lái xe bỗng
nhiên lại hỏi.
— Có. Tôi có nhận ra chứ. Sa Pa bắt đầu với những rặng đào. Và với
những đàn bò lang cổ có đeo chuông ở các đồng cỏ trong lũng hai bên
đường. Chỗ ấy là Tả Phình phải không bác? — nhà họa sĩ trả lời.
— Vâng. Bác không thích dừng lại Sa Pa à?
— Thích chứ, thích lắm, thích từ thời tôi còn trẻ kia. Chính vì thế mà tôi
muốn bác vượt luôn. Thế nào tôi cũng về ở hẳn đấy những năm cuối trong
đời. Tôi đã định như thế. Nhưng bây giờ chưa phải lúc.
— Bác sợ Sa Pa buồn chứ gì?
Nhà họa sĩ phá lên cười:
— Buồn thì ai mà chả sợ? Nó như con dán gậm nhấm người ta! Tốt hơn là
tránh nó để làm việc đời.
Những nét hớn hở trên mặt người lái xe chợt duỗi ra rồi bẵng một lúc, bác
không nói gì nữa. Còn nhà họa sĩ và cô gái cũng nín bặt vì cảnh trước mặt
bỗng hiện lên đẹp một cách kỳ lạ. Nắng bây giờ bắt đầu len tới, đốt cháy
rừng cây. Những cây thông chỉ cao quá đầu, rung tít trong nắng những ngón
tay bằng bạc dưới cái nhìn bao che của những cây từ kinh thỉnh thoảng nhô
cái đầu màu hoa cà lên trên màu xanh của rừng. Mây bị nắng xua, cuộn
tròn lại từng cục, lăn trên các vòm lá ướt sương rơi xuống đường cái luồn
cả vào gầm xe. Mọi người trong xe có cái cảm giác thật lạ: ai cũng biết rồi
ra không phải là như thế, nhưng ai cũng lo xe chẹt nát mất những cụm mây
đẹp quá hoặc chúng làm kẹt xe. Giữa lúc đó, xe dừng sít lại. Hai ba người
kêu lên một lúc: