thật, hai mắt Bé cũng có hơi cay cay một tí, dí sát mắt Mèo đáp: “Đâu
nào?”. Mèo cười sằng sặc và nói: “Mẹ bảo cho người ta quà đấy. Nhớ đấy”.
Xong, Mèo nhảy xuống bàn, bước ra nằm xuống ở vọng gác của mình:
trước cửa.
o O o
Sáng hôm ấy của mùa hè năm 1973, Hà Giang có một việc rất lạ. Từ Vị
Xuyên, lên Mèo Vạc, từ Thanh Thủy xuống Hoàng Xu Phì, khắp các
huyện, có bao nhiêu chim đều nháo nhác bay lên trời cả, liệng rất nhiều
vòng tít trên mây xanh, một lúc rất lâu mới lại đỗ xuống. Đỗ xuống, chim
lại khuất trong những rừng non rừng già vô số của Hà Giang, nhưng ức
triệu giống chim khác nhau vẫn không ngớt xôn xao về một việc gì vừa mới
xảy ra đó. Những người già trăm tuổi quả quyết rằng trong cuộc đời rất dài
của họ chưa hề thấy sự việc như thế này bao giờ. Từ đấy mà những người
khác, trẻ hơn, luận ra rằng đây chỉ có thể là điềm lành, chắc là động rừng
do khai phá làm nông trường lâm trường gì đây. Và các ông chủ tịch huyện,
ban đầu cũng kinh ngạc như ai, sực nhớ ra cái kế hoạch của tỉnh mà mình
được biết từ lâu, cái kế hoạch ấy nó to lớn quá đến nỗi chính mình cũng
không ngờ là nó đến ngay thế; các ông chủ tịch huyện “à!” lên một cách
sung sướng. Và chỉ mươi phút sau, khắp các phố huyện, khắp các bản làng
đều biết rằng: “Thế là công việc ở Bắc Quảng đã bắt đầu rồi! Bắc Quang
bắt đầu vỡ trồng làm vùng kinh tế mới”.
Trong lúc đó, ở Bắc Quang, để buổi lễ “ra quân” thêm phần long trọng,
người ta mời những người đứng đầu tỉnh, huyện, ủy ban nông nghiệp, các
kỹ sư, các nhà báo, mỗi người lên ngồi trên một chiếc xe bánh xích cùng
với đồng chí lái máy, khi các xe ấy bắt đầu lao vào mầu xanh mênh mông
của rừng. Công cuộc lao động lớn lao ở đây mở đầu như một ngày hội.
Người khắp các bản trên các sườn núi đi ngựa xuống xem, áo, váy đen, đỏ,
vàng, bạc chói ngời. Bọn ngựa thấy đàn xe bánh xích to lớn, oai vệ, vừa
ghen vừa sợ, hí vang trời và cứ chực chồm lên. Các chủ ngựa, khi là một cô
gái, khi là một em bé, khó khăn lắm mới giữ được dây cương, có người còn
sợ những “con” xe xích khổng lồ kia có thể sổ vào con ngựa bé nhỏ của
mình, nhưng mắt họ lại chằm chằm dán vào sự việc đang diễn ra. Mỗi chiếc