Anh thò đầu ra ngoài, đứng hẳn lên trong xe mà gọi hỏi, thuyết mình nhưng
lại vô ý che khuất cái mình muốn giới thiệu.
“Không, đây mới thật là anh Phùng, anh Phùng hồi trẻ hồn nhiên hay nói,
hay hát, vô tư, nhiều mơ mộng và dôi chút vụng về. Chính là chuyến hành
hương này đã làm xôn xao lên những kỷ niệm cũ, và làm cho anh Phùng ấy
trẻ lại.” Hân man mác nghĩ đến cái gì có thể làm thay đổi tính nết một con
người, vừa mừng rỡ thấy ở Phùng thật tốt, thật chừng mực, anh thanh niên
sôi nổi ngày trước vẫn còn. Nó còn là nhờ người kia, đi đã xa trên đường
đời rồi, nhưng tâm sự vẫn quý trọng, tiếc nuối những mơ mộng ngông
cuồng của tuổi trẻ.
Hân có một cảm giác rất lạ như đang có ở trước mắt mình một cuốn sách cũ
mà từng cơn gió ào ào lộng vào trong xe đang lách tách lật ngược từng tờ
để cô đọc lướt. Đoàn xe đi suốt ngày suốt đêm, đem hàng cho ngày lễ Điện
Biên đi chăm chỉ và vội vàng như đi chiến đấu. Những câu chuyện quá khứ
xa lơ xa lắc kể lại trong xe, cái tâm trạng chìm đắm chập chờn của người
nói lẫn người nghe làm cho con đường lên chiến trường cũ, một sợ chỉ
trắng kéo dài qua màu xanh đậm mênh mang của núi rừng, ướt đẫm trong
nắng mới, bồng bềnh trong ánh trăng, nhiều khi trở nên như hư ảo. Tháng
tư, những cây ban hai bên đường vẫn còn cố giữ những đóa hoa trắng muốt
có một chấm đỏ não nùng, ấy là những đóa hoa lơ thơ cuối cùng dành cho
người lên thăm miền Tây muộn. Thường thường là một trận mưa hoa trấu
đổ xuống mũi xe, làm rụng theo đôi lá tếch vàng to. Việc cô nhác thấy
những nét thật về người đàn ông làm cho Hân ngẩn người suy nghĩ. Vai trò
bây giờ đã thay đổi: người nói nhiều lại là anh chứ không phải cô.
o O o
Phùng dường như trở nên say, hoặc không còn nhớ người mình nói với là
ai, hoặc mình càng đẩy thêm những cánh cửa tâm sự thì càng nẩy nở bên
trong mình một chút bạo dạn tin cậy thân tình, cứ lần ngược mãi về đằng
trước. Anh kể cho Hân nghe những chuyện không dính dáng gì đến Điện
Biên Phủ nữa: “Tôi lên mười hai đã như là trẻ mồ côi. Bố tôi lấy người
khác, một bà dì rất khắc nghiệt, tâm tính của ông đối với tôi cũng thay đổi.
Tôi bỏ nhà trốn theo kháng chiến không cần suy nghĩ. Tôi bắt đầu làm liên