lạc cho báo Cứu Quốc ở Chợ Rã, rồi xếp chữ in... Sau Điện Biên Phủ, tiếp
quản Hà Nội, tôi không buồn tìm bố, bố tôi cũng chẳng buồn tìm tôi, tôi
nghe nói sau đó ông đi Nam... “Cổ Hân nghèn nghẹn. Ơ hay, anh nói với tôi
chuyện đó làm gì? Tôi có là gì với anh đâu? Nhưng ngửng lên, cô gái thấy
người đàn ông rõ ràng không để ý đến điều đó, không cố tình coi cô “là gì”
với anh cả. Anh vẫn điềm đạm, lịch sự, chân thật. Vả, cô chợt nhớ ra một
cách công bằng, buổi trưa hôm ấy, ở nông trường, cô bỗng dưng cũng kể
cho anh câu chuyện của cô: “Tôi chỉ có hai anh em, anh tôi quý tôi lắm,
bây giờ anh tôi ở trong Công Tum. Tôi đi học, ở tập thể, mà đi làm cũng
tập thể...” Cô có coi anh “là gì” của cô mới nói thế đâu?
Đi ba ngày tới Điện Biên. Xuống xe cứ thấy lạ. Không một huyện lỵ nào
trẻ, khỏe, sang trọng như vậy: đường nhựa, hồ thả cá, vườn hoa, bãi mít
tinh, nhà chiếu bóng đến mấy cụm nhà giao tế, nhà cửa tân tiến... tất cả cái
đó trong cái lòng chảo lõm xuống nơi trùng điệp núi non, cứ óng ánh như
những món trang sức. Và những người phụ nữ, sao phụ nữ nhiều thế, đã
vấn tầng cẩu trước trán hay vẫn còn con gái, đều rất đẹp, da trắng, răng đều,
ra đường ăn mặc cẩn thận như nhau, áo chẽn làm nẩy cái ngực tròn, và
chiếc váy xa tanh hoa bó sát lá thân hình, y phục ấy làm cho mọi người, bất
luận tuổi tác thế nào, đều thật trẻ, thật nhanh nhẹn, thật hạnh phúc... Nếu
không bảo, nếu không được chỉ cho thấy các tên đồi bằng vôi cắm trên các
đỉnh, không thể nào ngờ được nơi đây vốn là cái bãi chiến trường ác liệt
nhất, nó làm rẽ ngoặt mọi lịch sử: anh đang đứng trước cái cảnh vĩ đại đó.
Buổi sáng, mặt trời mọc bên dãy Pú Hồng Mèo, chiều mặt trời lặn sau dẫy
Pú Tà Co. Cần mẫn, công phu, mỗi người một cách làm việc, đoàn nhà báo
thăm viếng tỉ mỉ nơi trước đây là mặt trận, bây giờ đồi núi vẫn còn đó, hầm
hào của địch và của ta đối mặt nhau vẫn còn đó những nấm mộ anh hùng
còn đó, và có thêm rành rành đó, minh chứng cho cái mục đích cao quý của
người thắng trận: đội máy kéo, đội cà phê, đội lúa giống, đội lợn giống, tập
trung thủy nông... và những con người, những con người với sự trù phú và
sự đông vui làm yên tâm tất cả mọi người.
Hân theo Phùng đi khắp nơi, trông thấy các địa điểm và hiểu ra ngay những
điều đã đọc trong sách mà không hiểu: “Anh có đến đây không?”. “— Có