thấy cái giống hoa ấy. Phùng bỗng nói, giọng kéo dài, theo kiểu người Thái
nói tiếng phổ thông làm ra vui:
— Ôi! Nhớ lắm thôi!
Anh vốn thầm lặng, không hay nói về mình, vụt trở nên sôi động như thế
khi trở về thăm chiến trường cũ.
o O o
Năm ngày phải xê dịch luôn và ghi chép rất nhiều không cho phép Hân tự
mình đi các ngả tìm nhân vật trong tiểu thuyết của Nguyễn Huy Tưởng như
cô có ý định. Nhưng ngay buổi trưa đầu tiên ở Điện Biên, chỉ hai giờ sau
khi làm việc với ban tuyên huấn huyện ủy, một cô gái Thái gõ cửa buồng
Hân và không đợi Hân kịp đi ra, cô đã đẩy cửa bước vào, và rất vui, nói
một câu thoạt đầu làm cho Hân bàng hoàng:
— Em là Ngàn. Anh Trực bảo chị đang cần gặp em.
Hân suýt rú lên nắm lấy cánh tay cô gái. Bàn tay cô ngón thật dài, thật
mảnh mai, cô gái cười rất xinh, má có hai lúm đồng tiền, hai mắt lấp láy
của cô soi cho hai lúm đồng tiền ấy. Cô cười khanh khách, giọng cười trong
vắt cuồn cuộn, kéo dài; tay kia của cô, Hân cầm; tay này, cô cầm tay Hân,
thật hồn nhiên:
— Nhưng em chỉ là Ngàn—em thôi, em không phải là Ngàn—ấy. Không
phải mà. Em sinh năm 1950, đấy chị tính xem. Thế nhưng thật vô lý, anh
Trực đổ riết cho em “nhất định mày là Ngàn”. Em buồn cười quá “— Thì
em vẫn là Ngàn!”. — Mày là Ngàn—ấy!” — em chỉ là Ngàn—em thôi”.
Ngàn—em ngồi xuống giường, nói một thôi, không đợi hỏi:
— Em cứ phải cãi nhau với các anh ấy nhọc quá. Em nêu lên đủ nét khác
nhau: em là con gái Thái không phải con gái Kinh nhé — mẹ em người
Thái là bà Vi Thị Chia ở bản Nà Tri không phải là bà cụ Điều có hàng nước
ở phố Tự Do nhé — lúc cái ông nhà văn ấy lên Điện Biên “bốn năm sau”
ấy, em chỉ mới lên tám thôi nhé — nhà em, anh ấy là người dưới xuôi ta
thật nhưng anh ấy là công an vũ trang ở trên Mường Tè, là y sĩ rồi đi nghĩa
vụ chứ, có phục viên là nông trường bao giờ đâu!
Cô gái Thái thở ra một cái to, tỏ ý thất vọng một cách vui vẻ: