…...
nếu Ngàn là Mừn thì:
41— Cầm Thị Mừn đội trưởng thanh niên xung phong ở Tây Trang
42— Lý Sáng Mừn học sinh lớp 10 trường phổ thông cấp 3 Điện Biên.
o O o
Không phải mỗi cô bạn Thái của Hân mà đến ngót năm mươi cô gái Điện
Biên có khả năng mang số phận của Ngàn, nhân vật tiểu thuyết; và đẩy số
phận ấy lên những mức thành đạt và hạnh phúc xa hơn rất nhiều những nét
khởi đầu cuốn sách phác ra mười sáu năm về trước. Năm mươi cô gái Điện
Biên ấy sống những cuộc đời rất khác nhau nhưng đồng thời cũng góp mỗi
người một nét để chung đúc một cô Ngàn thật khỏe mạnh, thật vui sống.
Tác giả cuốn sách mất đã lâu rồi nhưng rõ ràng là cuộc đời mà ông yêu
mến đã tiếp tục những trang sách của ông.
“Lại thế nữa!”. Nằm ở phòng bên. Nghe cô gái Điện Biên kể một chuỗi các
cô Ngàn, Phùng thốt lên và ngồi dậy, đẩy mạnh cánh cửa sổ cho ánh trăng
lùa vào trong buồng, bỗng nhiên thấy thèm một cách háo hức địa vị của tác
giả tuy ông đã chết. Và anh bỗng có cảm giác rất lạ rằng giờ đây, nếu anh ở
lại Điện Biên, trong cảnh hiu quạnh, và giữa những khơi gợi thúc giục thầm
kín của các kỷ niệm cũ, chắc lần này anh có thể viết tác phẩm suốt đời anh
mơ ước là tác phẩm về Điện Biên, với nhân vật trung tâm là anh, với những
Doan và Ngàn của anh, với chính những điều anh tai nghe mắt thấy, với
chính tuổi trẻ của anh căm giận không cùng, yêu thương không cùng, rộn
rã, hồi hộp, sôi sục, sống chết cho cuộc kháng chiến.
Một giờ trước, trong buổi họp cuối cùng giữa đoàn nhà báo và ban huyện
ủy, mỗi người phải kể một kỷ niệm về Điện Biên Phủ, Phùng đến lượt mình
kể chuyện “Bác Hồ cho gậy”, Anh kể:
— Xong hội nghị quyết định tiến quân lên Điện Biên, cán bộ chúng tôi
từng nhóm vội vã trở về đơn vị. Đi đến Yên Thông, chợt nghe lóc cóc tiếng
vó ngựa đằng sau. Chúng tôi ngoảnh lại, giật mình sửng sốt sung sướng
nhìn thấy Bác. Bác mặc chiếc áo nâu để hở ngực đến chiếc khuy thứ ba, cổ
Bác lấp lánh những giọt mồ hôi lấm tấm, vai Bác vắt một chiếc khăn mặt
dài. Bác nhìn thấy chúng tôi, ghìm cương lại, ghé xuống hỏi. Râu Bác ngày