— Nhưng các anh ấy vẫn cứ trêu em. Thế đấy, ai lại đi giới thiệu với cả
người ngoài.
Cô chợt lại cười như nắc nẻ, hạ giọng nói tiếp, cô nói không dứt:
— Buồn cười là thấy các anh ấy cứ khăng khăng, em cũng đâm hoang
mang. “Hay mình chính là Ngàn—ấy thật mà ông nhà văn có gia giảm đi
đấy”. Em xem đi xem lại cuốn sách ấy đến mấy lần. Cũng có những nét
giống quá cơ!
Hân không cần hỏi, Ngàn nói luôn, chân thật kỳ quặc:
— Nhiều chỗ giống lắm thật đấy. Như bà cụ Điều ấy, người xuôi mà sao y
hệt bầm em! Nhất là cách đối xử với con, cứ bẩn thần bần thần, chốc chốc
lại: Ngàn ơi, mày nhớn nhiều rồi đấy. Giá anh Doan anh ấy xin mày...
“Giống hệt! Và cái đoạn Ngàn với Doan gặp nhau, đi với nhau một đoạn
đường tôi gặp mưa to ấy: không hẳn thế nhưng sao như là chuyện chúng
em thế! Nhà văn họ tài thật, như là ông ấy có lò dò đi sau dõi chúng em
không bằng!
Hân và Ngàn quen thân nhau như vậy. Ngàn hiện là cán bộ thường trực
Đoàn ở huyện. Buồng Hân trọ có hai giường, một giường bỏ không. Không
đợi Hân rủ, tối tối xong việc, Ngàn đến đấy ngủ với Hân, giải chăn chiếu
trên cái giường bỏ không, nhưng lại ngả xuống nằm cạnh Hân một cách tự
nhiên. Hân không hết bỡ ngỡ khi im lặng lắng nghe chuyền sang người
mình cái hơi nóng của cô gái có thể là nhân vật trong tiểu thuyết, và nghe
nhân vật tiểu thuyết ấy rủ rỉ suốt đêm kể cho cô nghe đủ thứ chuyện đời ở
Điện Biên.
Một hôm, cô gái Thái mang về cho Hân một tờ danh sách khá dài những
đoàn viên có tên là Ngàn ở trong huyện:
1 — Và Thị Ngàn, chủ tịch Hội phụ nữ ở Hon Vật
2 — Lê Thị Pẩu Ngàn, y sĩ phụ trách Xa Nạ ở Xam Mừn
3 — Bạc Thị Ngàn, phó chủ nhiệm hợp tác xã, bí thư chi đoàn Hua Thanh
4 — Vũ Thị Ngàn hiệu trưởng trường cấp I Thẩm Phửng... nếu Ngàn là Pá
trong tiếng Thái thì:
29— Hu Pá ủy viên tài mậu ở Con Cặng
39— Lý Thị Pá, phó bí thư chi đoàn lâm trường Nà Tấu, lái máy kéo.