GIỮA TRONG XANH - Trang 83

Hảo giật mình. Bằng cách nào vậy. Bao giờ vậy?
Ông Mười nhếch mép:
— Nhà này có ba người, người nào cũng tin cậy được. Có điều...
Hảo phải cố gắng mới nghe được.
— Có điều... đối với má con, con là con dâu. Nó tên là Khương, con nhớ
chứ. Phải làm cho má đinh ninh như thế. Điều này là cần. Má con là đàn bà,
một bà già...
Hảo chưa kịp đáp, ông cụ đã nói câu sau rốt:
— Thôi, con nằm nghỉ.
Ông chỉ cái chõng:
Con nằm đây.
Cô gái đương cần nằm một lát. Giác quan bốn ngày căng thẳng, chị mỏi
mệt hết sức. Chị nằm xuống chõng. Đêm mới bắt đầu. Hơi mát lạnh của gió
biển run rẩy luồn qua cành các cây phi lao còn sót, phả vào trong nhà
những thoáng rợn. Trên vạt đất hoang dày đặc bóng tối, cỏ xao từng hồi.
Mái lều như cũng rập rờn theo sóng vẳng lại từ xa.
Khi cô gái tỉnh dậy, bà mẹ và đứa em trai cũng vừa về.
— Con nó đâu rồi mình?
Nghe ông cụ đáp:
— Để yên cho nó ngủ.
Bà cụ lại nói:
— Hèn nào đang quạt lửa, tôi hắt hơi ba bốn cái liền. Nó có ở luôn với
mình không hả ông? Con nhỏ, tôi mới thấy mặt, bắt thương liền.
Ông Mười quay sang bảo Chánh:
— Nhỏ vào nghiên mực cho tao một giọt nước. Mày hì hà hì hục cái gì đó?
Chánh đang băn khoăn trước một tờ giấy rộng trải lên mặt phản.
Em đang viết đơn xin vào học.
Ngày lao động của gia đình người thợ giặt bắt đầu từ tối ngày hôm trước.
Ông Mười thả cái khăn gói đầy quần áo bẩn vợ vừa đem về, xem xét từng
chiếc quần chiếc áo, lật các túi mà chủ đã lục rồi, xem vẫn còn sót cái gì có
thể làm hỏng cả nồi quần áo không. Quần áo lụa giặt riêng bỏ một bên.
Khăn tay, khăn mặt cột nối lại với nhau thành một dây dài. Các ký hiệu trên