Hai mươi mốt năm xưa
một đêm vừa gió lại vừa mưa
Dưới ngọn đèn lờ
Trong gian nhà nhỏ
một cặp đầu xanh
kề nhau mà than thở
- : « Tình đôi ta,
yêu nhau thì vẫn nặng
nhưng lấy nhau hẳn là không đặng... »
Rồi 21 năm sau, cũng hai cái đầu xanh đã bạc ấy gặp nhau trở lại, nói
và làm gì nữa tôi quên mất đi rồi. Và ở đây tôi chỉ muốn nói rằng nữ-sĩ
Manh-Manh đã thắng ! Cô gái nhỏ Gò-công đáng ghi là người lính tiền
phong của trào thơ mới trong văn-học-sử Việt-nam.
VĂN ĐÀN GÒ-CÔNG
Trước năm 1940, một số văn-sĩ tỉnh nhà như các ông Trần-văn-Quảng,
Nguyễn-duy-Dương, Dương-văn-Lời, Nguyễn-huỳnh-Mai, Nguyễn-văn-
Thắng, Lê-bằng-Ý, Thái-Hòa, Quách-văn-Nghĩa, Phạm-đăng-Thà, Trần-
văn-Năng, Nguyễn-khắc-Minh, Minh-Hưng, Kim-Sơn, Bà giáo Huyện,
v.v… hội nhau thành lập một văn đàn lấy tên là Văn-đàn Gò-công, với mục-
đích nom bạn để cùng nhau hưởng thú văn-chương và cũng là một cách
khuyến-khích, nâng đỡ văn tài nẩy nở và phát triển. Những ngày rảnh rỗi,
các cụ hợp nhau tại nhà ông Nguyễn-duy-Dương cùng nhau thưởng thức
hương trà, ngâm thi vịnh phú, cùng nhau xướng họa. Các thi hữu ở quanh
vùng và các tỉnh lân cận nghe tiếng rủ nhau đến giao du, trao đổi thi vận rất
nên hào hứng. Thật là thú vui tao nhã của các cụ lúc thời bình. Xứ ta bao
giờ mới được yên vui như thế ấy.
KHỔNG-TỬ TẾ TỰ HỘI RA ĐỜI