NHỮNG TRẬN BÚT CHIẾN SÔI NỔI TRÊN MẶT BÁO
Ở Sài-gòn, một cuộc bút chiến diễn ra đùng đùng trên mặt báo giữa hai
phái thơ mới và thơ cũ do Manh-Manh nữ-sĩ gây ra. Tôi còn nhớ ông Diệp-
văn-Kỳ trên báo « Công-luận » binh vực thơ cũ, đả phá thơ mới, đã đăng ở
mục câu chuyện hằng ngày, một bài thơ móc lò do ông làm (nói làm thì
không đúng, nói chép lại thì đúng hơn) để trêu ghẹo Manh-Manh Nguyễn-
thị-Kim :
« Con chim Manh-Manh,
đậu nhành cây chanh,
ta vác mảnh sành,
ta liệng nó chết dãy
ta làm bảy mâm
ta dọn ông ăn
ông hỏi con chim chi
ta đáp chim Manh-Manh
đậu nhành cây chanh, v.v... và v.v... »
Không khác bài thơ « Vân-Tiên cõng mẹ trở ra, đụng phải cột nhà cõng
mẹ trở vô... »
Ai thắng ai bại ? Việc phải đến, tất đến.
Tất cả những cái gì mới mẻ ban đầu đều làm chướng tai gai mắt những
người thủ cựu có thành-kiến. Tự nhiên người ta la lên, phản đối. Nhưng
bánh xe tiến hóa cứ lướt tới làm người ta quen dần, quen dần những cái
chướng tai gai mắt ngày hôm qua để trở thành thời-trang của hôm nay.
Trong số ký giả cựu Nho, lão tướng kỳ khôi khó tánh nhứt là Phan-
Khôi, ai dè cũng đâm ra làm thơ mới gởi đăng trên tạp chí Thần-Kinh ở
Huế, của Tòa Khâm-Giám do ông Lê-thanh-Cảnh trông nom. Bài thơ mới
của Phan-Khôi tôi còn nhớ mang máng như sau :
Tình già