- Ban Hội-tề có quyền cho mướn tài-sản của làng, như công-điền công
thổ, bổn thôn điền, bổn thôn-thổ, trong một thời hạn 3, 6 hay 9 năm.
Những khế ước ấy, phải được chánh tham biện phê chuẩn mới thi-hành
và những khế ước, mà kỳ hạn quá 3 năm, phải đệ trình lên Thống-đốc xét
trước « Hội nghị tư » (Conseil Privé).
Khi có việc cần đến hương chức thì chánh tham biện gởi trát về làng,
quan chánh án đòi hương chức thì phải chỉ riêng đích danh từ người.
Các ty, các sở trong tỉnh có cần dùng hương chức thì phải xin cùng chủ
tỉnh. Hương-chức có trách nhiệm chung về việc thâu thuế, điền lính, việc
phá hoại các đường giao-thông, đê đập, bộng cống, ống dẫn nước, v.v…
Chúng tôi đã trình bày qua guồng máy hành-chánh của thực-dân Pháp
trên đất nước Việt-Nam nói chung, tỉnh Gò-công nói riêng mà sự tổ chức y
như các tỉnh khác. Trên 80 năm bị mất chủ-quyền, người dân Việt mang
nặng trong lòng mối căm thù, chờ cơ-hội đứng lên mở ách bứt xiềng. Đất
nước Việt-Nam phải về tay người Việt-Nam làm chủ, có như vậy mới đúng
với luật tuần hườn của trời đất xoay chuyển, chuyển xoay.
Bánh xe lịch-sử chuyển quay. Ngày 9-3-1945, chánh-phủ Pháp tại
Đông-dương bị quân đội Nhựt lật đổ, đồng bào toàn quốc cũng như dân
chúng Gò-công reo mừng. Từ đây dân chúng thở một không khí nhẹ nhàng
thoát khỏi ách ngoại bang. Một trang sử mới lật qua.
VÀI NÉT ĐẠI CƯƠNG VỀ GÒ-CÔNG DƯỚI PHONG TRÀO
1944-1945
Năm 1944, quân đội Phù-tang đóng tại Đông-dương để hiệp lực với
nhà cầm quyền Pháp bảo vệ xứ này, chống lại quân-đội Đồng-minh, Anh,
Mỹ, Hoa.
Các tỉnh trong miền Nam lúc bấy giờ đều có dấu chân của quân đội
Nhựt đến, tại Gò-công chúng xuống đóng giữ các chỗ trọng yếu, như bãi