Tân-thành, Vàm-láng, Cửa Tiểu, những chỗ này có thể Đồng-minh đổ bộ
đánh Sàigòn nên phải phòng thủ. Đầu tiên chúng mượn cuộc đất kế kho bạc
làm căn-cứ bộ chỉ-huy, ngoài ra người Nhựt không can-thiệp gì đến vấn-đề
nội bộ của Pháp. Lúc ấy tỉnh Gò-công chỉ có hai viên chức người Pháp là
Chánh-tham-biện Ropion và viên cò Lefort còn bao nhiêu công chức là
người Việt.
Ngày 9-3-1945 quân đội Nhựt đứng ra đảo chánh lật đổ chủ-quyền
người Pháp, và trên giang sơn Việt-Nam lại thấy quan Nhựt thay thế quan
Pháp trong những địa vị cao-cấp : Toàn-quyền, Khâm-sứ, Thống-đốc, Đô-
trưởng v.v…
Còn riêng về các tỉnh thì Tỉnh-trưởng người Việt lên thay thế, tại tỉnh
Gò-công lúc bấy giờ ông phủ Nguyễn-văn-Hải thay Chánh-tham-biện
Ropion do sự thỏa thuận của chánh-quyền ở Sàigòn.
Năm tháng sau, Nhựt bị hai trái bom nguyên-tử của Mỹ phá tan hai
thành phố Hiroshima (Quảng-đảo) và Nagasaki (Trường-kỳ) ngày 9-8-
1945, bắt buộc Nhựt-Bổn đầu hàng Đồng-minh vô điều kiện ngày 14-8-
1945.
Nhơn đó Việt-Nam cũng thoát khỏi vòng cai trị của Nhựt, và ngày 14-
8-1945, cựu-hoàng Bảo-Đại ban chiếu tuyên-bố hủy bỏ hết những hiệp-ước
bất bình-đẳng mà nước Pháp bắt ép triều-đình Việt Nam ký ngày 5-6-1862
và ngày 15-3-1874 nhượng Nam-kỳ cho Pháp làm thuộc địa.
Thế thì từ ngày 14-8-1945, theo dụ số 108, Bảo-Đại chuẩn cho ông
Nguyễn-văn-Sâm sung chức Khâm-sai Nam-bộ (Nam kỳ lúc ấy được đổi
tên là Nam-bộ).
Tình thế biến chuyển quá mau lẹ.
Ngày 19-8-1945, mặt trận Việt-Nam độc-lập Đồng-minh, gọi tắt là
Việt-Minh biểu tình đòi chánh-quyền Hà-nội và các tỉnh trong nước.