mấy tháng sau vị tân Giám-mục mới có dịp qua La-mã, để được đức Giáo-
hoàng Pie XI làm lễ tấn phong trọng-thể tại đền thờ Thánh Phêrô tại La-mã
ngày 11 tháng 6 năm 1933, cùng một lúc với 4 vị tân-giám-mục chọn lựa
trong hàng linh-mục đại-đức ở 4 xứ Á-đông.
Sau lễ tấn phong ở La-mã, đức Giám-mục Nguyễn-Bá-Tòng đáp tàu
Amboise từ Marseille về nước ngày 13-9-1933. Sau đó ngài từ giã con
chiên ra Phát-diệm phụ-tá cho Giám-mục Marcou. Hồi ấy ở Sài-gòn chưa
có chức giám-mục Việt Nam. Đáng lẽ ngài là vị giám-mục Việt-Nam thứ
nhứt tại Sài-gòn mới phải. Nhưng vì lý do chánh-trị thực-dân còn làm chúa
tể Đông-dương, nên vị giám-mục địa-phận Sài-gòn cũng phải là người Pháp
mới yên lòng thực dân. Đức Thánh-cha ở La-mã không bao giờ nghĩ đến
sắc dân trong cấp bực Hội-Thánh, nhưng trong việc điều-hòa quyền lợi
giáo-hội khắp thế-giới cũng phải kể đến những yếu-tố chánh-trị. Đức
Thánh-cha cũng phải đi từ từ để tránh xung đột với thực-dân. Phải đợi đến
ngày 20-10-1935 có khuyết-tịch, đức Giám-mục Nguyễn-Bá-Tòng mới thay
thế Đức Giám-mục Marcou cai-quản trọn giáo-khu Phát-diệm.
Trong năm năm ngài cầm quyền giám-mục, 2 giáo-dân khu Phát-diệm
được hưởng nhiều công đức của người con xứ Gò-công. Đô đốc Decoux,
ngày 3-12-1940, thay mặt chánh-phủ Pháp đến tặng ngài Bắc-đẩu-bội-tinh !
Bội-tinh của thực dân đối với vị Giám-mục Gò-công không có nghĩa-lý gì,
vì ngài đã nhận được phần thưởng quí-giá hơn nhiều là lòng tri-ân của giáo-
dân Phát-Diệm và lòng nhớ thương của đồng bào ở Sài-gòn.
Năm 1944, Đức Giám-mục Nguyễn-Bá-Tòng đã 76 tuổi. Ngài mệt mỏi
lắm rồi, vì tuổi già, mà cũng vì theo gương chúa Giêsu, ngài đã gánh lên vai
trọng-lượng vô định những thống-khổ của nhơn dân trong cuộc đệ-nhị thế
chiến.
Sau 50 năm lao-lực lo việc Tông-đồ, chức càng cao, gánh càng nặng,
Giám-mục Nguyễn-Bá-Tòng xin với đức Thánh-cha được lui về dưỡng lão.