Sanh tại làng Yên-luông-đông, sau dời về làng Thành-phố, thuở nhỏ
theo Hán-học, tuy không thi cử nhưng ông nổi tiếng là người học giỏi, được
kể là một vị túc nho.
Thâm nhiễm đạo thánh-hiền, biết tu thân tề gia, khi được cử làm Cai-
tổng ông đã làm tròn phận sự người đại-diện trung-gian giữa chánh-quyền
và dân chúng nên được đời tưởng niệm. Về sau ông được thăng chức Tri-
huyện nên có con đường để ghi ơn ông ở Gò-công, gọi là đường huyện-
Ngươn.
Ngoài việc quan, thú tiêu-khiển của ông là làm thi và ngâm vịnh.
Giọng ngâm của ông rất truyền cảm, và thi văn ông để lại còn được truyền
tụng khá nhiều. Nếu có dịp, chúng tôi sẽ ra công sưu tập thi-văn của các bậc
tiền bối ở tỉnh Gò, làm một cuốn cổ kim nhân-vật Gò-công thi tập.
ÔNG ĐỐC-HỌC HỘ
Giới học đường Gò-công từ giáo-viên đến học sinh, không ít thì nhiều,
đều nghe danh ông Huỳnh-Thiên-Hộ.
Tuy là người sanh trưởng tại Quới-sơn, Mỹ-tho, sau khi tốt nghiệp
trường Trung-học D’Adran ở Sài-gòn, ông đã hiến cả cuộc đời dạy dỗ thanh
thiếu niên tỉnh Gò-công.
Là một nhà mô-phạm gương mẫu, giỏi cả hai ngôn ngữ Pháp-Việt, ông
là người Việt đầu tiên được giao phó quyền Đốc-học tỉnh Gò-công và
Thanh-tra các trường làng, tổng.
Để tưởng niệm một bực đàn anh trong ngành giáo-huấn đã hiến trọn
cuộc đời lo đào luyện các thế-hệ thanh niên, ở Gò-công có một tục-lệ đáng
khen là mỗi năm tới kỳ bãi trường, Trường Tiểu-học Gò-công có làm lễ
truy-điệu ông đốc-học Huỳnh-thiên-Hộ và các giáo viên quá vãng.