Việt-ngữ và chữ Pháp, phải là người thông-minh và cố học, cụ mới vượt
mau qua các lớp mà đậu bằng thành chung vào năm 20 tuổi (năm 1905).
Qua năm sau cụ thi đậu thơ-ký Soái-phủ Nam-kỳ (Secrétaire du
gouvernement de la Cochinchine) rồi được bổ vào làm việc tại sở hành-
chánh thời đó gọi là dinh Hiệp-lý.
ĐỜI LÀM QUAN
Trong khoảng 10 năm (1910-1920), đời thông phán đổi đi phục vụ
trong nhiều tỉnh miền Nam : Bạc-liêu, Cà-mau, Long-xuyên, Gia-định.
Năng lực của cụ làm cho người phải lưu ý nên về sau được đổi về văn-
phòng Thống-đốc gần ánh sáng mặt trời.
Làm công chức nhưng tính thích văn-chương, và năng khiếu của cụ về
mặt này mà sớm phát lộ. Trong thời kỳ đệ nhất thế chiến 1914-1918 việc
tuyên-truyền cho công cuộc mộ lính thợ, cho công cuộc từ-thiện như giúp
đỡ gia-đình chiến-sĩ, cho việc mua công trái lấy tiền cho việc quốc-phòng
rất là quan hệ. Việc thông-tin tuyên-truyền thời đó ngay cả ở nước Pháp đã
có gì đâu ? chánh-quyền của họ có lẽ chưa nhận thấy sự quan-trọng của lợi-
khí tuyên-truyền. Ông Hồ-văn-Trung lúc ấy mới là một viên thông phán
tầm thường, nhưng ngòi bút của ông đã làm cho các giới kính nể. Khi
chiến-tranh hữu-sự, quan quyền công-chức bó tay, ngòi viết của cụ Hồ-
Biểu-Chánh sáng tác những vỡ kịch tuyên-truyền đem diễn ở Sài-gòn –
Chợ-lớn và các tỉnh rất được hoan nghinh và gặt hái kết-quả khả quan về
tài-chánh.
Không như ai, thi đậu đi làm có lương tiền là mãn-nguyện, ông phán
Trung vừa đi làm vừa học thêm và dồi mài cây bút của mình cho sắc bén
thêm. Năm 35 tuổi ông còn đi thi, và đậu tri-huyện, lại đậu thủ-khoa. Từ
đây ông được bổ đi ngồi chủ quận nhiều nơi : Càn-long, Ô-môn, Phụng-
hiệp, v.v... Con nhà Nho, ông suốt đời giữ tiết tháo nhà Nho, đi làm quan
một mực công-bình liêm-chính. Là nhà văn có tinh thần phóng khoáng, và