GÒ CÔNG - XƯA VÀ NAY - Trang 138

viên thuốc auréomycine. Cụ sống thanh-đạm lắm, vậy mà có báo đăng tiểu-
thuyết của cụ rồi ỳ ra không trả tiền nhuận bút, cụ cũng chẳng nói gì.

Đời chánh-trị của cụ Hồ-văn-Trung có một đoạn bi thiết là lúc vì tình

bạn không thể từ chối. Cụ ra làm cố-vấn và đổng lý văn-phòng cho Thủ-
tướng Nguyễn-Văn-Thinh.

Vì cuốn sách này không đi sâu vào các vấn đề chính-trị, chúng tôi

không tiện giải thích lập-trường của cụ Hồ Gò-công và Bác-sĩ Thinh mặc
dầu trong thời kỳ này chúng tôi cũng vì cảm-tình mà theo dõi từ bước đi
của hai cụ và thấu hiểu mọi nỗi niềm. Chúng tôi chỉ cần thanh-minh ở đây
rằng dầu không tán thành việc thành lập chánh-phủ Nam-kỳ, người miền
Nam đều hiểu tâm-sự của hai cụ và chỉ thương tâm mà không phiền trách.
Người miền Nam đều hiểu người ngay thật liêm-khiết như Bác-sĩ Thinh và
cụ Hồ-Văn-Trung có thể mắc mưu, lầm-lạc, vì không quan-niệm được
những xảo trá đê hèn của chánh-trị (Đức Thánh Khổng làm chánh-trị còn
thất bại thay !). Nhưng nếu có lầm lạc thì hai cụ đã lầm lạc một cách chơn
thành, không vị kỷ, không vụ lợi.

Cụ Hồ Gò-công tạ thế ngày 4-11-1958, hưởng thọ 74 năm.

SỰ NGHIỆP VĂN CHƯƠNG

Cụ Hồ-Văn-Trung dưới bút tự Biểu-Chánh là một ngôi sao sáng trên

vòm trời văn-nghệ miền Nam. Tác phẩm của cụ có thể đặt vào hàng số 1 kể
cả về lượng và phẩm.

Cụ là người ham chuộng văn chương, có năng khiếu về quốc-văn từ

lúc còn trên ghế nhà trường.

Tập thơ đầu của « U tình lục » ra đời vào năm 1910 ; tiếp theo 5 tác

phẩm nữa vừa thơ vừa tiểu thuyết.

Khoảng 1910-1920, cụ có công sáng lập 3 tờ báo : Đại-Việt tạp chí,

Tribune indigène, và tờ Quốc-dân diễn-đàn, đồng thời cụ lại cộng tác xây