nhưng đạo-đức của nhà nho vẫn lồ-lộ trong việc ca ngợi trung trinh tiết-liệt,
và kết cuộc rất có hậu, nghĩa là thiện ác đáo đầu, hết ly-tán đến sum-hiệp.
Những tiểu-thuyết được hoan-nghinh nhứt của cụ là « Ngọn cỏ gió đùa
», « Cha con nghĩa nặng », « Cay đắng mùi đời », « Nặng gánh cang thường
», « Tỉnh mộng », « Khóc thầm », « Ai làm được », v.v...
Để chấm dứt tiểu-sử cụ Hồ-biểu-Chánh, chúng tôi xin mượn câu đối
của hai thi-sĩ Đông-Hồ và Mộng-Tuyết lấy tên các tác-phẩm của cụ ghép
thành để kính điếu :
- Cay đắng mùi đời, con nhà nghèo, con nhà giàu, tiểu-thuyết viết
sáu mươi ba thiên, vì nghĩa vì tình, ngọn cỏ cứng gió đùa, tỉnh mộng mấy
ai làm được.
- Cang thường nặng gánh, cơn khóc thầm, cơn cười gượng thanh
cần trải bảy mươi bốn tuổi, thiệt giả giả thiệt, vườn văn xưa ghé mắt
đoạn tình, còn ở theo thời.
Ngày nay cụ đã ra người thiên cổ, cụ mất ngày 4-11-1958 nhưng tên
tuổi còn sống mãi với sử xanh, khắp ba kỳ đều nghe danh biết tiếng, cụ là
một tiểu-thuyết gia lỗi lạc, sinh trưởng nơi đất được nổi tiếng là « Địa-linh
nhơn-kiệt » có danh từ là Khổng-tước nguyên.
(Phỏng theo tài liệu của Phong Cầm, trong Phổ thông, số 4 (1-1-59)
trang 54-59 và Nguyễn Hữu Ngư, trong Bách khoa số 45 (15-11-58) trang
25-27).
ÔNG HỘI ĐỒNG NGUYỄN-MINH-CHIẾU
Một nhơn vật cận đại tỉnh Gò-công được vinh hạnh lấy tên đặt cho một
con đường khá dài ở Sài-gòn – Phú-nhuận là Ông Nguyễn-minh-Chiếu.
Sanh năm 1889 tại Yên-luông-đông, Gò-công, ông học Trường
Chasseloup-Laubat và khởi bước ra đời với chơn thơ-ký Bưu-điện. Vừa làm