Đời luật-sư ông không có gì đáng nói, ông chuyên môn các vụ hộ và
giỏi về lý-đoán hơn là tài hùng biện.
Về mặt xã-hội, ông là hội viên hoạt-động của Ủy-ban Trung-ương hội
Amas (Tương tợ cứu-tế xã-hội) và làm ủy-viên của hội này tại Sài-gòn –
Chợ-lớn.
Về văn nghiệp, ông là một trong những cây viết Việt-Nam cừ khôi về
Pháp-văn, thuộc hàng nổi tiếng như Nguyễn-Phan-Long, Nguyễn-Tiến-
Lãng. Hồi nhỏ hai họ Vương và Bùi có đính hôn nhau, sau ngày du học
thành tài Luật-sư Vương-Quang-Nhường trở về được coi như là chàng rể
của cụ Bùi-Quang-Chiêu, vị hôn-phu của nữ Bác-sĩ Henriette Bùi. Nên lúc
mới về Sài-gòn, ông thay thế nhạc phụ chủ bút tờ báo Pháp-văn « La
Tribune Indochinoise » (Đông dương diễn-đàn) của đảng Lập-hiến. Trong
thời-gian này ông tỏ ra là một tay bút chiến cừ khôi khiến các nhà báo Pháp
phải kính nể.
Đời chánh-trị, Được mời Tham-chánh, Luật-sư Vương-quang-
Nhường từng điều-khiển Bộ Quốc-Gia Giáo-Dục trong hai chánh-phủ Trần-
văn-Hữu và Nguyễn-văn-Tâm.
Đời tư, mặc dầu có đính hôn từ thuở nhỏ với nữ Bác-sĩ Henriette Bùi,
nhưng vì tâm-tánh bất đồng cuộc hôn-nhơn giữa 2 người trí-thức này không
bền vững, một cuộc ly-dị đồng ý đã xảy ra. Về sau Luật-sư đã nối lại tơ
duyên với vợ cũ, con của Bà Sanh và vua Thành-Thái. Vị vua thất thời này
từ đảo lưu-đày về ở Sài-gòn, may mắn gặp một người rể quý đất Gò-công
hết lòng cấp-dưỡng.
CỤ LÊ-LƯƠNG-TRI (1893-1963)
Cụ Lê-Lương-Tri chính tên là Lê-Văn-Quới, tục gọi là Năng, hiệu
Lương-tri. Người làng Dương-phước, Tổng Hòa-lạc-hạ (nay thuộc xã