Mà biết cho nhau chỗ nghĩa nhơn.
Thể phách dẫu về nơi xóm quỷ,
Linh-hồn mai cũng được quy thần.
Sau này nếu hãy còn thương cảm,
Mượn trái tim xây họa có chăng ».
Sau khi cụ mất, các bạn thi hữu của cụ có làm nhiều bài họa lại bài «
Vĩnh-biệt » ấy, tất cả đều tỏ lòng thương xót. Toàn thể hội viên trong «
Khổng-tử tế-tự hội » ở Gò-công có phúng điếu cụ bằng một tấm vãng màu
trắng ghi mấy hàng chữ như sau :
GÒ-CÔNG KHỔNG-TỬ TẾ-TỰ HỘI
Lê-phủ, Lương-Tri đăng tiên
Hỡi ôi !
Khổng môn thảo sắc hòa yên noãn,
Thanh đạo thơ thanh đáy nguyệt hàn.
Trách tạo vật vô đoan,
Lan đình cho hợp, hạnh-đàn lại phân.
Ngậm ngùi đốt nén hương tâm !
Bắc-đẩu ! Sao ông rất oái oăm ?
Tuổi người chưa tới với biên trăm,
Để xe trời rước trang mênh biện,
Đem nấm đất vùi đấng học thâm !
Ngòi bút cũ, lưu lai nét mực,
Tập thi xưa, phảng-phất hơi trầm !
Từ nay xướng họa như khi trước,
Biết có chăng ? Trong giấc mộng trầm.
Toàn thể hội-viên đồng bái.
Cụ đã từ giã cõi trần, để lại bao nỗi nhớ nhung mến tiếc, nhứt là những
bạn thơ ở xa hay tin đến phúng điếu và làm nhiều tấm vãng chia buồn và