A. HUYỀN SỬ
CỤ ĐỒ-CHIỂU VÀ TRẬN ĐÁNH ĐỒN CẦN-GIUỘC
BÀI VĂN-TẾ LỊCH-SỬ LÂM LY, TIẾNG NỨC NỞ BI THƯƠNG
CỦA NHÀ ÁI-QUỐC
Mười bốn tháng chạp năm 1861, tức ngày 13 tháng 11 năm Tân-dậu,
giặc Pháp cử đại binh cả hai mặt thủy bộ tiến đánh tân-An và Cần-giuộc với
mục đích diệt-trừ quân kháng-chiến, thực-hiện ý-định thôn tính lần hồi các
tỉnh miền Nam nước Việt.
Quân kháng-chiến địa-phương do một vị cai-tổng tên Là chỉ-huy chống
giặc, với võ-khí thô-sơ, quân số kém sút, lâm vào tình-trạng hiểm-nguy.
Được thám tử báo cáo hung tin, ông Trương-Công-Định, vị anh-hùng kháng
Pháp tỉnh Gò-công, lập tức huy động nghĩa-quân, qua hội hiệp với lực-
lượng Cai-tổng Là bàn mưu phá giặc.
Với chiến thuật « tấn công là cách phòng thủ hay hơn hết », Trương-
Định đưa ra kế-hoạch hội họp lực-lượng Nghĩa-quân ba xứ Gò-công, Tân-
an, Cần-giuộc đồng loạt tấn công quân-địch nhiều nơi. Với kế-hoạch « đánh
Ngụy để giải vây cho Triệu » Trương-Định ra lịnh cho quân du-kích đột
kích quân Pháp ở nhiều vùng, trong khi trọng lực dồn vào quyết hạ đồn
Cần-giuộc cho quân Pháp không rảnh tay mà đánh chiếm trọn miền Tân-an,
Cần-giuộc.
Cuộc tấn công của Nghĩa-quân xảy ra đúng ngày giờ trù định : ngày
rằm tháng 11 năm Tân-dậu. Trận đánh kịch liệt hơn hết xảy ra tại đồn Cần-
giuộc : Nghĩa quân mặc dầu võ trang thô-sơ bằng giáo mác cung tên, đao
búa tầm vông vạc nhọn, đã làm cho quân Pháp và bọn chó săn khiếp đảm vì
sự chiến đấu hy-sinh anh-dũng lạ lùng. Người này ngã, người khác tiến lên,