Mười năm công vỡ ruộng, xưa ắt còn danh nổi như phao ;
Một trận nghĩa đánh Tây, danh tuy mất, tiếng vang như mõ.
NHỚ LINH XƯA !
Côi cút làm ăn ; Riêng lo nghèo khó.
Chúa quen cung ngựa, đua với trường nhung
Chỉnh biết ruộng sâu, ở theo làng hộ.
Việc cuốc, việc cày, việc bừa, việc cấy, tay vốn quen làm ;
Tập khiên, tập mác, tập giáo, tập cờ, mắt chưa từng ngó.
Tiếng phong hạc, phập phồng hơn mười tháng, trông tin quan như trời hạn
trông mưa ;
Mùi chinh-chiến vấy vá đã ba năm, ghét thói mọi như nhà nông ghét cỏ.
Đêm thấy bòng bong che trắng lớp, những muốn ăn gan ;
Ngày xem ống khói chạy đen xì, toan ra cắn cổ.
Một mối xa thơ đồ sộ ; há để ai chém rắn đuổi hươu ;
Hai vừng nhật nguyệt chói lòa, đâu dung lũ treo dê bán chó.
Nào đợi ai đòi, ai bắt, phen này xin ra sức đoạn kình ;
Chẳng thèm trốn ngược trốn xuôi, chuyến này giốc ra tay bộ hổ.
NHƯNG NGHĨ RẰNG :
Tấc đất ngọn rau ơn chúa, tài bồi cho nước nhà ta ;
Chén cơm manh áo ở đời, mắt mớ chi ông cha nó !
Vì ai khiến quan quân khó nhọc, ăn tuyết nằm sương ?
Vì ai xui hào lũy tan hoang, xiêu mưa ngã gió ?
Sống làm chi theo quân tà đạo, quăng vùa hương, xô bàn độc, thấy lại thêm
buồn ;