Sống làm chi ở lính mã-tà, chia rượu ngọt, gậm bánh mì nghe càng thêm
hổ.
Thà thác mà đặng câu địch khái, về theo tổ-phụ cũng vinh ;
Hơn rằng còn mà chịu chữ đầu Tây, ở với man-di rất khổ.
ÔI THÔI THÔI !
Chùa lão-ngô, năm canh ưng đóng lạnh, tấm lòng son gởi lại bóng trăng
rằm ;
Đồn Tây-lương một khắc đặng ma hờn, tủi phận bạc trôi theo dòng nước
đổ.
Căm hận bấy, mẹ già ngồi khóc trẻ, ngọn đèn xanh leo lắt trong lều.
Não nùng thay, vợ yếu chạy tìm chồng, con bóng xế vật vờ trước ngõ.
Một trận khói tan. Nghìn năm tiết rở.
Binh tướng nó hãy đóng sông bến-nghé, còn làm cho bốn phía mây đen.
Ông cha ta còn ở đất Đồng nai, cứu đặng một phương con đỏ.
Thác mà trả nước non rồi nợ, danh thơm dồn sáu tỉnh cũng đều khen ;
Thác mà ưng đền miếu để thờ, tiếng hay trải muôn đời ai cũng mộ.
Sống đánh giặc, thác cũng đánh giặc, linh hồn theo giúp cơ-binh muôn kiếp
nguyện được trả thù kia ;
Sống thờ vua thác cũng thờ vua, lời dụ dạy đã rành rành, một chữ ấm đủ
đền công đó.
Nước mắt anh hùng lau chẳng ráo, thương gì hai chữ thiên dân.
Cây nhan nghĩa khí thắp lên thơm, cám bởi một tân vương-thổ.
Đọc bài văn tế trên đây mọi người đều mũi lòng rơi lụy, cảm thương
cho các chiến-sĩ ta vì nước non bị trị, hy-sinh thân mạng để bảo vệ quê-
hương, chẳng qua bị bỏ mình trước hỏa lực bạo tàn của kẻ xâm lăng cướp-