nước. Cái chết liệt-oanh của người chiến sĩ là một vinh-dự cho tổ-quốc,
khích lệ cho tất cả sĩ-phu trong nước đứng lên gióng trống phất cờ hăng say
giết giặc, đánh đuổi quân thù ra khỏi lãnh thổ. Mặc dầu ý-chí quật-cường
của dân quân miền Nam bị đàn áp, nguyện vọng không được đạt thành,
nhưng tinh-thần bất khuất của dân tộc Việt-Nam đã tô đậm những trang sử
vàng son muôn đời còn ghi tạc.
ÔI !
Trời Bến-nghé mây giăng ảm-đạm, thương đấng anh-hùng liệt-sĩ vị quốc
vong thân.
Đất Gia-Định thành cây cỏ ủ-ê, cảm miền thần-tử, hết lòng trung ái.
Đứng lên giết giặc cứu non sông, chẳng may thọ tử chốn tuyền đài, nơi chín
suối vẫn căm hờn quân phản tặc.
Phục duy chứng giám !
NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU
ĐẦM VẠN-THẮNG MỒ CHÔN XÁC GIẶC LÀNG BÌNH-ÂN
VÕ-TÁNH CHIẾN TÂY-SƠN
Làng Bình-ân giáp ranh làng thành-phố và Tân-duân (An-hòa) Gò-
công, ngày nay dân cư trù mật nhà dọc phố ngang, xe cộ qua lại dập dìu,
chợ búa đông người buôn bán.
Nhìn vào cảnh sống vui tươi náo-nhiệt, phản ảnh sự phát-triển của tình
Gò, có ai dè ngày trước nơi đây là một chiến trường, nơi ngựa hí, quân reo,
đầu rơi, xác ngã.
Thời-gian đã xóa nhòa tất cả. Sự sống cứ tiếp tục và vượt lên trên cái
chết, cỏ cây mọc đầy chiến địa, người sống muốn sanh tồn phải đi tới mãi,
dựng cột cất nhà, cấy cày trồng tỉa, xây dựng trên hoang tàn, sản xuất trên
máu xương của người xưa đã đổ ra cho thế-hệ sau được sống.