A. VĂN HÓA NGHỆ THUẬT
TRÊN VĂN-ĐÀN TOÀN-QUỐC GÒ-CÔNG CHIẾM MỘT
ĐỊA-VỊ KHẢ-QUAN
Nói đến văn-học Việt-Nam ta phải để dành một chỗ cho tỉnh Gò-công,
một xứ đồng chua nước mặn mà đã sản xuất khá nhiều nhơn tài trên văn
đàn trận bút.
Từ thời xưa, người Gò-công đã có tiếng là hiếu học.
Lẽ cố nhiên vào thời-đại mà quan niệm quốc-gia dân tộc còn được
tiêu-biểu bởi vua chúa, triều đình, việc học của người dân đều nhắm vào thi
cử đỗ đạt để ra làm quan với triều đình phò vua giúp nước. Người đầu tiên
của đất Gò làm rạng rỡ quê hương là Ông Phạm-Đăng-Hưng, sanh năm
1765, ra Huế làm quan, đến năm 60 tuổi (1825), lên đến chức Lễ-bộ
Thượng-thơ, văn-tài lỗi-lạc, đức độ khả phong, gia đình nề nếp của ông lại
sanh được một kỳ-nữ là Bà Từ-Dũ đã được tuyển vào cung và trở nên người
hiền mẫu của vua Tự-Đức sau này.
Người thiếu nữ Gò-công rất giỏi văn-chương thi-phú, được tuyển vào
cung nổi tiếng tài-hoa, trong các vị hoàng-hậu của triều nhà Nguyễn bà là
người được kính nể tôn sùng hơn hết về tài hoa cũng như đức hạnh. Khắp
dân gian đều truyền tụng vị mẫu-hoàng biết bình thơ giảng sách cho con,
giáo huấn Tự-Đức nên một người con hiếu và một ông vua có tài về văn-
học.
Ngoài gia đình họ Phạm, đất Gò-công, trải qua các thời đại, tiếp tục
sản xuất biết bao văn-nhân thi-sĩ vang tiếng một thời, tô-điểm văn chương
nên sự nghiệp, đắp bồi văn-hóa làm rạng rỡ nước non nhà. Thời cận đại,
chúng tôi được biết một số văn-nhân thi-sĩ đất Gò lừng danh trên chốn văn-