đàn, sau đây đã đóng góp cho nền văn học qua những sách vở, báo chí nay
còn lưu lại.
Tiểu thuyết gia phong-phú khắp ba kỳ đều nghe tiếng, đó là cụ Hồ-
biểu-Chánh (tự Hồ-Văn-Trung), sanh năm 1885 sinh quán ở Bình-Thành,
cụ tạ thế ngày 4-11-1958. Lúc sanh tiền cụ sáng tác nhiều bộ tiểu-thuyết có
giá-trị, văn và truyện cụ rất bình dân phổ thông trong đại chúng, cụ để lại
cho đời một sự nghiệp văn chương bất hủ, nay tên cụ đã đi vào lịch sử.
Cụ Lê-lương-Tri, chính tên là Lê-văn-Quới, tục gọi là Thôn Năng
người làng Dương-phước, sanh năm 1893, một nhà nho sống cuộc đời
thanh đạm, có tài xuất khẩu thành thơ, thi văn lưu loát, các thi hữu xa gần
đều biết tiếng và mến phục, thường tới lui thăm viếng trao đổi văn thơ
xướng họa, kể ra cụ là một nhà thơ lỗi lạc của đất Gò, cụ mất năm 1963 (xin
coi tiểu sử có nói rõ ở phần ba).
Ông Trương-văn-Biện, sinh quán làng Bình-thành, quê hương tiểu
thuyết gia Hồ-biểu-Chánh, một người tinh thông Hán học, có khoa ngôn
ngữ ông chuyên về bình luận, giải nghĩa truyện Thúy-Kiều. Tuy không để
lại một sự nghiệp văn chương nào, ông vẫn để lại Gò-công tăm tiếng một
văn nhân khả ái. Ông lìa trần sớm, nếu còn sống đến ngày nay đã trên 80
tuổi.
Nhà văn Lê-văn-Sum, gốc ở Đồng-sơn, tinh-thông Hán-học và luôn cả
Tây-học, từng bỉnh bút cho những tờ báo thời xưa như tờ Lục-tỉnh Tân-văn,
Công-luận, Nông-cổ mín-đàm. Cây viết của ông rất sắc bén, có thể nói là
một trong những cây viết cừ khôi ở miền Nam, so sánh với Phạm-Quỳnh,
Nguyễn-văn-Vĩnh của miền Bắc. Nếu ông còn sống năm nay trên 80 tuổi.
Chúng tôi cũng nên kể đến các ông Trần-đình-Kiêng, Dương-văn-Lời
mà trí nhớ rất dai, ông thuộc hết bộ Dictionnaire Larousse, Nguyễn-đình-Trị
đã viết cho những tờ báo Pháp-Việt đầu tiên xuất bản ở Sài-gòn như Écho