tổ chức hát xiệc trò chơi cho dân chúng ham vui mà quên đói và quên hận
thù.
Đến chiếm Gò-công không bao lâu, người Pháp lo lập một trường đua
để tổ chức những cuộc đua ngựa vào những ngày lễ lớn vui mừng của họ
như 14 Juillet kỷ-niệm cách-mạng thành-công phá ngục Bastille. Lễ này
không hiểu vì sao người Việt mình lại gọi là lễ « chánh chung », một điều
buồn cười. Thời xưa vào dịp lễ này thực dân dễ dãi với dân chúng và những
kẻ phạm pháp đôi chút, nên mấy tay chơi bời thường nói : Cách-to-ru-dết
đánh chết không tội.
Nói là trường đua cho oai chớ thật sự chỉ là một bờ đất chạy vòng tròn,
chu-vi độ 3.000 thước, bề rộng 5 thước. Giáp đường Tổng Thứ, họ có dựng
một khán-đài cho quan khách ngồi xem ngựa đua.
Trường đua đã theo thời gian và sự tàn tạ của thực dân chủ-nghĩa mà bị
đào-thải. Nhưng chính giữa vòng đua, không rõ một bộ óc thiết thực nào đã
cho đào một cái ao hình vuông mỗi phía dài 100 thước để chứa nước mưa
cho dân chúng trong vùng xử dụng. Điều nên nói là ở Gò-công, xứ đồng
chua nước mặn, nước uống là một vấn đề quan hệ thiết yếu cho đời sống
của đồng bào. Quí nước yêu nước ở xứ này mới thật là rõ rệt về cả hai mặt
nghĩa đen và bóng.