Ao Trường Đua
Nơi chứa nước ngọt cho dân chúng dùng.
Ao này được đồng bào trong tỉnh đặt tên là « Ao trường đua » từ 60
năm nay không lúc nào cạn nước. Đôi năm nhà cầm quyền trong tỉnh muốn
vét ao cho sạch, phải dùng bôm rút nước ra ngoài. Những lần như vậy là
một dịp cho dân làng bắt được nhiều cá, thường là cá lớn cỡ 5, 7 ký.
Chiến tranh ! Khói lửa ! Đời sống ở thôn quê bất ổn, đồng bào đua
nhau về tỉnh thành. Dân số ở ngoại ô càng ngày càng đông. « Ao trường
đua » không còn đủ sức cung cấp cho người tiêu thụ. Nạn thiếu nước cũng
khổ như nạn mất nước. Trước nạn thiếu nước của đồng bào ở thành hết sức
là chật vật, đầu mùa nắng từ tháng 10 trở đi người ta đã lo nghĩ nước ao xài
không đủ phải mướn xe chở nước ngọt ở xa về xài. Thường mỗi năm cũng
có một số ghe chở nước đến đổi từ 30$ đến 50$ tùy theo số tiêu thụ.
Trên hồ ao có vài tư-nhân đặt máy bôm, hút nước dưới ao lên xe hơi
xi-tẹt hoặc xe bò chở đi đổi nước trong thành phố. Dân chúng cũng tự do
múc gánh.
Các tiệm ăn, hàng quán trong châu thành quanh năm đều dùng nước
trong các ao lớn và hồ nước mưa nhưng không đủ vào đâu, nhà nào cũng
đều phải có đào giếng để xài hằng ngày.
SÂN VẬN ĐỘNG
Sự đô-hộ của Pháp đem lại cho dân ta nhiều tai hại, nhưng vô tình
chúng cũng đem lại cho ta một vài ảnh hưởng hay. Một trong những ảnh
hưởng ấy là thể thao.
Cũng như ở nhiều tỉnh khác (như Tân-an chẳng hạn) ở Gò-công trước
dinh Tỉnh-Trưởng đối diện với đồn lính mã-tà Garde civile locale (bây giờ
là tiểu khu quân đội V.N.C.H.), có một sân cỏ để đá banh. Sân này được