II
Trung-hồn nay đã tách theo thần,
Sáu tỉnh còn roi dấu Trướng-quân ;
Mực rở lãnh binh mờ mắt giặc,
Son bằng thấm nghĩa thấm lòng dân ;
Giúp đời dốc trọn ơn Nam-tử,
Ngay chúa nào lo tiếng nghịch thần ;
ốc ngỡ tướng tinh rày tỏ mặt,
giúp xong nhà nước buổi gian truân.
III
Gian-truân kể xiết bấy nhiêu lần,
Vì nước đành trao một tấm thân ;
Nghe chốn Lý-nhơn người sảng sốt,
Nhìn cồn Đa-phước cảnh bâng-khuâng ;
Bát cơm Kê-lữ chi sờn buổi,
Mảnh áo Mông-nhung chẳng nệ phần ;
Chí dốc ra tay nâng vạc ngã,
Trước sau cho trọn nghĩa quân-thần.
IV
Quân-thần còn gánh nặng hai vai,
Lỡ dở công trình hệ bởi ai ?
Trăm đám mộ binh vầy lớn nhỏ,
Một gò cô lũy chống hôm mai,
Lương tiền nhà ruộng ba mùa trước,
Thuốc đạn ghe buôn bốn biển ngoài ;
May rủi phải chăng trời cũng biết,
Một tay chống chỏi mấy năm dài.
V
Năm dài những mảng ngóng tin vua,