Binh sương lác-đác nắng liền thâu ;
Cờ-lau đã xếp trên Giồng Cát,
Tiếng sấm còn rền dưới cửa Khâu ;
Cảnh ấy những mơ người ấy lại,
Hội nầy nào thấy Tướng-quân đâu.
IX
Tướng-quân đâu hỡi ! thấu hay chăng ?
Sáu ải cơ-đồ nửa để ngăn ;
Cám nỗi kiến ong ra sức dẹp,
Quản bao sâu mọt chịu lời nhăng ;
Đá kêu rêu mọc bia Dương Nghiệp,
Cỏ úa hoa tàn mả Lý-Lăng ;
Thôi vậy thì vầy thôi cũng vậy,
Anh-hùng đến thế dễ ai giằng.
X
Dễ ai giằng thúc lối sau này,
Trời hỡi chưa cho vội đánh Tây ;
Thà buổi sa-trường da ngựa bọc,
Khỏi nơi Đạo-chích tiếng muông rầy ;
Lục lâm mấy chặn hoa sầu bạn,
Thủy-hử vì đâu nhạn lẻ bầy ;
Hay vậy cõi Biên dừng vó ký,
Náu nương chờ vận có đâu vầy.
XI
Đâu vầy sấm chớp nổ thình-lình,
Gió hạc thêm buồn mấy đạo binh,
Ngựa trạm xăng-văng miền Bắc khuyết,
Xe nhung ngơ-ngẩn cõi Tây-ninh ;
Bài văn phá Lỗ cờ chưa tế,