thú vui cạm bẫy của chúng bày ra thật là một chánh sách ngu dân để dễ bề
sai khiến và bốc lột.
Đứng trước cảnh quốc phá gia vong, kẻ nặng lòng non nước thấy vậy
không thể ngồi yên, coi đó là một điều sỉ-nhục quốc thể Nam-triều phản lại
tinh-thần truyền-thống dân-tộc, cực-lực vận-động cuộc kháng-chiến trường
kỳ liên tục cho đến ngày hôm nay.
Dân-tộc Việt-Nam đã nếm khá nhiều bài học chánh-sách xâm-lược của
ngoại bang bằng đầu môi chót lưỡi, một bàn tay bọc nhung bên ngoài ve
vuốt an-ủi những người theo chúng, ban cho áo mãi cân đai, quyền hành để
ngồi trên đầu trên cổ của đám dân đen chất-phác.
Chúng mượn tay người Việt để cai trị người Việt, đặt ra chế độ làng
tổng, kiểm tra dân chúng từng khu vực.
Theo sự sưu tầm của chúng tôi, Gò-công dưới thời Pháp thuộc có một
điểm đặc-biệt hơn các tỉnh khác là không có Quận.
DƯỚI THỜI PHÁP GÒ-CÔNG CÓ 5 TỔNG
Hương-chức hội-tề làm việc thẳng với Chánh tham-biện ; vì vậy thời
ấy quyền hành của hương-chức hội-tề rất lớn. Dưới thời Pháp Gò-Công có
những tổng và làng dưới đây :
I. Tổng Hòa-đồng-hạ : Gồm những làng
1) Bình-luông-đông (nay đổi là Bình-long)
2) Bình-luông-tây (đổi lại là Bình-long)
3) Bình-luông-trung (đổi lại Bình-tân)
4) Long-hựu
5) Long-thạnh (đổi lại Bình-Long, 2 làng nhập lại)
6) Phú-thạnh-đông (cù-lao)
7) Tân-cương (đổi lại Bình-Tân)
8) Tân-thới (cù-lao)