thể và còn kịp, rồi ba chân bốn cẳng bỏ chạy. Họ không thể chạy
sớm hơn bởi không biết chính xác bao giờ tàu đến, hơn nữa
không thể nhìn thấy nó từ xa, vì nó đột nhiên lao ra từ khúc
ngoặt. Vậy là chỉ còn một việc để làm: thoát thân vào phút chót,
vào tích tắc khi đống sắt điên cuồng kia đang sập xuống đầu, lao
như tên lửa giết người.
Qua cửa sổ, tôi nhìn thấy đám đông đang bổ chạy, những
khuôn mặt hoảng sợ, những cánh tay giơ lên trong cử chỉ tự vệ
một cách bản năng, tôi thấy người ta ngã, lăn ra đê, rụt đầu lại.
Và tất cả trong mịt mù cát, những chiếc túi ni lông bay phấp
phới, mịt mù giấy, giẻ và vải vụn.
Rất lâu sau chúng tôi mới đi qua chợ, bỏ lại sau lưng bãi chiến
trường tơi bời và những đám bụi cuồn cuộn. Bỏ lại cả những
người giờ đây chắc hẳn đang cố gắng lập lại trật tự ở đó. Chúng
tôi đi vào thảo nguyên xa-van khoáng đạt, thanh bình và hoang
vu, nơi có loài cây keo và những bụi mận gai mọc tràn. Ma đam
Diuf nói rằng khi đoàn tàu đâm sầm như thể làm nổ tung cả khu
chợ là thời điểm lý tưởng cho trộm cắp, những kẻ chỉ chực rình
lúc ấy. Lợi dụng sự lộn xộn, giấu mình sau màn bụi mà bánh tàu
cuốn lên, chúng xông vào đống hàng hóa bị đổ tung ra đất và lấy
cắp càng nhiều càng tốt.
- Ils sont malins, les voleurs!
Bà kêu lên, gần như thán phục.
Tôi nói với hai thanh niên Scotland lần đầu tiên đến châu lục
này rằng trong hai, ba thập niên trở lại đây các thành phố châu
Phi đã thay đổi. Những gì họ vừa nhìn thấy - Dakar xinh đẹp của
Địa Trung Hải và Dakar khủng khiếp của sa mạc - minh họa rất
rõ cho những gì xảy ra với các thành phố ở đây. Trước kia, chúng
là các trung tâm hành chính, thương mại và công nghiệp, các cơ
cấu thiết thực, có chức năng sản xuất, sáng tạo. Các thành phố
này thường không lớn, chỉ những người có việc làm mới sống ở