tản ra, cùng đàn gia súc của mình đi thật xa, tới những đồng cỏ
xa vời.
Như vậy, hạn hán và chiến tranh đã làm sụt giảm dân số ở
nông thôn và xua người nông thôn ra thành thị. Quá trình này
kéo dài nhiều năm. Nó bao gồm hàng triệu, hàng chục triệu
người. Ở Angola và Sudan, ở Somalia và Chad. Gần như ở khắp
nơi. Đến thành phố! Đó là hy vọng sống sót, nhưng cũng là phản
xạ của sự tuyệt vọng. Xét cho cùng, không có ai chờ đợi họ ở đó,
không ai mời họ tới. Họ đến đó, bị nỗi sợ hãi xua đuổi, bằng chút
sức tàn, cốt sao trốn được vào đâu đó, cốt sao thoát nạn.
Tôi nghĩ về khu trại chúng tôi đi qua khi ra khỏi Dakar, về số
phận những người sống ở đó. Về cái tạm thời trong sự tồn tại
của họ, câu hỏi về mục đích, ý nghĩa của nó, mà thực ra cũng
chẳng ai đặt ra, ngay cả cho chính mình. Nếu chuyến xe tải
không chở lương thực đến, họ sẽ chết đói. Nếu xe chở nước
không mang nước tới, họ sẽ chết khát. Họ không có lý do gì để
vào thành phố, về quê thì không biết trở về đâu. Họ không trồng
trọt, không chăn nuôi, không sản xuất. Họ không đi học. Họ
không có địa chỉ, tiền bạc, giấy tờ. Tất cả họ đều đã mất nhà,
nhiều người mất gia đình. Họ không có ai để đến, để than thở,
không có ai để mong đợi chuyện gì.
Đối với thế giới, câu hỏi càng ngày càng quan trọng hơn
không phải là làm sao để nuôi sống tất cả mọi người - bởi lương
thực có nhiều, đôi khi chỉ là vấn đề tổ chức và vận chuyển - mà
là phải làm gì với họ? Phải làm gì với sự hiện hữu của nhiều, rất
nhiều triệu người? Với năng lượng không được sử dụng đến của
họ? Với sức mạnh họ mang trong mình mà có vẻ như chẳng ai
cần đến? Đâu là vị trí của họ trong gia đình loài người? Vị trí của
những thành viên có đầy đủ quyền hạn? Của những người anh
em chịu thiệt thòi? Của các vị khách không mời khó chịu?