Tàu giảm tốc độ, chúng tôi đang đến một nhà ga. Tôi thấy
một đám đông chạy về phía toa tàu, liều mình như chẳng có,
như thể một đám người tự tử sắp lao vào bánh tàu. Đó là các phụ
nữ và trẻ em bán chuối, cam, ngô nướng, chà là. Họ chen chúc
đến các cửa sổ tàu, nhưng vì họ đặt các sản phẩm của mình lên
khay đội trên đầu, người ta không nhìn thấy cả người bán lẫn
khuôn mặt họ, chỉ thấy đống chuối chen với đống chà là và tháp
dưa hấu, đẩy bật đám cam tung tóe sang bên cạnh.
Ma đam Diuf ngay lập tức choán cả khoảng không của ô cửa
sổ bằng thân hình to béo của mình. Bà lựa tìm trong các đồng
hoa quả rau cỏ đang chuyển động trên sân ga ấy. Bà mặc cả và
đôi co. Thỉnh thoảng bà quay lưng lại cửa sổ và cho chúng tôi
xem khi thì nải chuối xanh, lúc là quả đu đủ chín. Bà ước lượng
chiến lợi phẩm trên bàn tay to béo phốp pháp và đắc thắng nói:
“À Bamako? Cinq fois plus cher! À Dakar? Dix foisplus cher!
Voilà!”
Rồi bà để hoa quả vừa mua ra sàn, lên giá. Tuy vậy,
không có nhiều người mua. Cái chợ hoa quả dập dềnh trước mắt
chúng tôi gần như không được đụng đến. Tôi tự hỏi những
người đang nài nỉ chúng tôi kia sống bằng gì? Chuyến tàu tiếp
theo vài ngày nữa mới đi qua đây. Không thấy khu dân cư nào ở
gần đó. Vậy họ bán cho ai? Ai sẽ mua cho họ?
Đoàn tàu rùng lên rồi đi tiếp, ma đam Diuf mãn nguyện ngồi
xuống. Nhưng bà ngồi sao đó mà bây giờ trông bà to lớn hơn. Bà
không chỉ ngồi xuống mà đổ kềnh ra một cách hống hách, như
thể bà quyết định giải phóng cho sức nặng cơ thể mình khỏi
chiếc áo chẽn vô hình làm bà khó chịu, để cho nó thở, thả cho nó
tự do. Khoang tàu bị ma đam vĩ đại đang thở hổn hển, mồ hôi
mồ kê nhễ nhại, lấp đầy. Vai, hông, tay và chân bà khống chế
chúng tôi, ép Edgar và Clare (người yêu cậu) vào một góc, ép tôi
vào góc kia, cho đến khi tôi gần như chẳng còn chút chỗ nào.