luôn muốn điều gì đó ở họ. Đó là những điều rất khác nhau -
muốn họ xin hộ học bổng, tìm việc làm, muốn họ cho tiền.
Người kia luôn có cha mẹ đau yếu, phải nuôi em, bản thân anh
ta cũng đã nhịn đói vài ngày. Những lời than phiền và kêu ca
này bắt đầu nhanh chóng lặp đi lặp lại. Họ không biết phải phản
ứng ra sao. Họ bất lực. Cuối cùng, thất vọng và chán nản, họ
đồng lòng quyết định: không tiếp xúc, gặp gỡ, nói chuyện gì hết.
Và họ giữ đúng như thế.
Tôi nói với hai người Scotland rằng những người nói chuyện
với họ có các đòi hỏi ấy là bởi nhiều người châu Phi quan niệm
người da trắng có tất cả mọi thứ. Ít nhất anh ta cũng có nhiều
thứ, nhiều hơn người da đen rất nhiều. Rằng nếu một người da
trắng xuất hiện trên đường thì cũng như một con gà đem trứng
vàng đến cho người châu Phi. Phải tận dụng cơ hội này, không
thể bỏ lỡ, để dịp may qua mất. Hơn nữa, thực sự nhiều người
trong số họ đúng là không có gì, họ cần mọi thứ và khao khát
biết bao điều.
Nhưng ở đây cũng có sự khác biệt rất lớn về phong tục, sự
khác nhau của những trông đợi. Văn hóa châu Phi là văn hóa
trao đổi. Anh cho tôi một thứ và trách nhiệm của tôi là phải đáp
lại. Phẩm giá, danh dự, và nhân cách của tôi đòi hỏi điều đó.
Trong quá trình trao đổi, quan hệ giữa người và người mang
hình thái cao nhất. Mối liên kết giữa hai người trẻ tuổi - những
người nhờ con cháu mình sẽ kéo dài sự có mặt của con người
trên trái đất và đảm bảo rằng chúng ta sẽ tồn tại, rằng cuộc sống
sẽ tiếp diễn - chính là được hình thành trong hành động trao đổi
liên bộ lạc: trao đổi người phụ nữ lấy các lợi ích vật chất khác
nhau cần thiết cho bộ lạc của cô. Trong nền văn hóa này mọi
thứ mang hình thức quà tặng, đồ biếu đều đòi hỏi sự đền đáp.
Món quà chưa đáp trả được là gánh nặng cho người chưa đền
đáp ấy, cắn rứt lương tâm anh ta, thậm chí có thể dẫn đến bất