hạnh, bệnh tật, cái chết. Bởi vậy, việc nhận quà là hiệu lệnh, là
thôi thúc phải tiến hành hỏi đáp ngay lập tức, phải nhanh
chóng lấy lại thế cân bằng: Tôi đã nhận ư? Tôi sẽ trả!
Nhiều hiểu lầm nảy sinh khi một bên không hiểu rằng cuộc
trao đổi có thể dựa trên các giá trị của các trật tự khác nhau, ví
dụ ta đổi các giá trị tượng trưng ra giá trị vật chất và ngược lại.
Nếu một người châu Phi lại gần những người Scotland, anh ta
tới tấp trút quà tặng lên họ: sự hiện diện và sự chú ý của anh ta,
anh ta chia sẻ thông tin, cảnh báo về lũ trộm cướp, bảo đảm an
toàn cho họ, vân vân và vân vân. Dễ hiểu là con người hào hiệp
ấy trông chờ sự có đi có lại, sự đáp trả, thỏa mãn các mong đợi.
Trong khi đó, anh ta ngạc nhiên thay những người Scotland
nhăn nhó, thậm chí còn quay lưng bỏ đi!
Buổi tối, chúng tôi tiếp tục lên đường. Trời mát mẻ hơn đôi
chút, có thể thở được. Chúng tôi đi về phía Đông, ngày càng sâu
và lòng Sahel, vào lòng châu Phi. Đường xe lửa chạy qua
Goudiry, Diboli và một thành phố lớn, đã ở bên phía Mali: Kayes.
Ở mỗi ga, ma đam Diuf đều mua hàng. Khoang tàu đã đầy cam,
dưa hấu, đu đủ, thậm chí cả nho. Bây giờ bà mua những chiếc
ghế đẩu chạm khắc, chân nến đồng thau, khăn mặt Trung Quốc,
xà phòng Pháp. Bà luôn miệng kêu lên đắc thắng: “Voilà,
messieurs, dames! Combien cela coûte à Bamako? Cinq fois plus
cher! Et à Dakar? Dix fois! Bon Dieu! Quel achat!”
Bây giờ bà đã
ngả ra chiếm hết chiều dài của hàng ghế. Tôi mất chỗ ngồi,
nhưng cả hai người Scotland cũng chỉ còn một mẩu nhỏ ở phía
đối diện trong khoang tàu bị chất lên đến tận trần hoa quả, bột
giặt, áo cánh, những chùm thảo dược khô, những túi hạt giống,
kê và gạo.
Tôi có cảm giác - khi đó tôi hơi buồn ngủ và thấy mình hơi
ngấy sốt - rằng ma đam cứ to dần lên, càng lúc càng thấy bà ta