Mọi thứ xảy ra ở một xứ quê mùa, trong một thành phố nhỏ.
Các phòng tra tấn nằm trong những tòa nhà trung tâm. Cửa sổ
luôn mở, vì đây là xứ nhiệt đới. Người đi ngang qua phố có thể
nghe thấy những tiếng kêu thét, rên rỉ, tiếng súng bắn. Ai rơi
vào tay những kẻ hành hình cũng đều biến mất. Số lượng những
người mà ở châu Mỹ La tinh được gọi là de-saparecido (những
người đã bỏ mạng, đã biến mất) lớn lên nhanh chóng. Anh ta ra
khỏi nhà và không trở về nữa. “Nani?” - cảnh sát thường hỏi khi
người nhà yêu cầu giải thích - “Nani?” (tiếng Swahili nghĩa là
“ai?”, con người chỉ còn là một dấu chấm hỏi).
Uganda bắt đầu biến thành sân khấu bi thảm đẫm máu của
diễn viên duy nhất - Amin. Một tháng sau đảo chính, Amin tự
phong mình là tổng thống, sau đó là nguyên soái, tiếp theo là
đại nguyên soái và cuối cùng - đại nguyên soái vĩnh viễn. Hắn
luôn luôn gắn cho mình thêm các huân chương, huy chương
mới. Nhưng hắn cũng thích mặc quân phục chiến đấu bình
thường, để lính nói về hắn: “Ông ta cũng dân dã như mình”. Hắn
đi những chiếc xe hơi khác nhau tùy theo quần áo. Mặc com lê
dự tiệc thì đi Mercedes sẫm màu. Mặc đồ thể thao và áo khoác
thì xe Maserati đỏ. Mặc quân phục chiến đấu thì xe Range Rover
quân sự. Chiếc xe này trông như trong phim viễn tưởng khoa
học: cả rừng ăng ten mọc ra, các loại dây thép, dây điện, đèn
pha. Trong xe hắn chở lựu đạn, súng, dao. Hắn vũ trang như vậy
vì lúc nào cũng sợ bị ám sát. Hắn đã kinh qua vài bận. Những
lần ấy, tất cả chết hết: các sĩ quan phụ tá và vệ sĩ của hắn. Amin
thì chỉ phủi bụi, chấn chỉnh lại quân phục. Để đánh lạc hướng,
hắn đi những chiếc xe hoàn toàn ngẫu nhiên. Người đi trên phố
có thể thình lình trông thấy Amin ngồi sau tay lái một chiếc xe
tải.
Amin không tin tưởng ai, vì vậy không ai trong số những
người thân cận nhất của hắn biết đêm nay hắn sẽ ngủ ở đâu,