ngày mai hắn sẽ sống nơi nào. Trong thành phố, hắn có vài dinh
thự, bên hồ Victoria có mấy cái khác, và những cái khác nữa ở
các vùng quê. Xác định xem hắn ở đâu là việc vừa khó vừa nguy
hiểm. Tự hắn liên lạc với thuộc cấp và quyết định sẽ nói chuyện
với ai, muốn gặp ai. Hơn nữa đối với nhiều người, cuộc gặp gỡ
này sẽ kết thúc một cách bi thảm. Nếu Amin nghi ngờ ai, hắn
mời anh ta đến nhà. Hắn vui vẻ, thân mật, đãi khách uống Coca-
Cola. Nhưng những kẻ hành hình đã chờ sẵn vị khách mời khi
anh ta ra về. Không một ai sau đó biết được chuyện gì xảy ra với
con người ấy.
Amin thường gọi điện thoại cho thuộc cấp. Hắn cũng sử dụng
đài phát thanh. Khi tuyên bố các thay đổi trong chính phủ hay
các chức vụ trong quân đội - mà hắn tiến hành các thay đổi liên
tục - hắn phát ngôn điều đó trên đài.
Ở Uganda chỉ có một đài phát thanh, một tờ báo nhỏ (Uganda
Argus), một camera quay phim cho Amin và một phóng viên
nhiếp ảnh xuất hiện trong các buổi lễ. Tất cả đều chỉ duy nhất
hướng tới hình ảnh của nguyên soái. Khi di chuyển, Amin
dường như mang cả nhà nước theo mình, ngoài hắn ra thì
không có gì hoạt động, không có gì tồn tại. Không tồn tại quốc
hội, không có các đảng chính trị, công đoàn hay các tổ chức
khác. Tất nhiên là không tồn tại một phe đối lập nào - những
người bị tình nghi là đối lập đều chết trong đau đớn.
Hậu thuẫn của Amin là quân đội mà hắn lập ra theo khuôn
mẫu quân đội thực dân, hình mẫu duy nhất mà hắn biết. Trong
quân đội chủ yếu là dân các cộng đồng nhỏ sống ở những vùng
ngoại biên hẻo lánh của châu Phi, các vùng biên giới Uganda và
Sudan. Họ nói các thứ tiếng Sudan, khác với dân Uganda chính
gốc nói tiếng Bantu. Những người bình thường ít học thì không
thể giao tiếp với nhau. Nhưng đó cũng chính là mục đích: để họ