Người lớn nhất trong số họ - Onom - năm nay mười bảy tuổi.
Thỉnh thoảng tôi đọc được rằng ở châu Mỹ hay châu Âu có một
đứa trẻ bắn vào đứa trẻ khác. Rằng có đứa trẻ giết bạn đồng lứa
hoặc giết người lớn. Những tin tức như vậy thường đi kèm với
sự biểu lộ nỗi kinh hoàng hay khiếp đảm. Ở châu Phi, trẻ con
giết trẻ con hàng loạt, và đã từ bao năm nay, từ rất lâu rồi. Thực
chất, các cuộc chiến thời hiện đại ở châu lục này là chiến tranh
trẻ con.
Nơi chiến trận kéo dài hàng thập kỷ (như ở Angola hay
Sudan), phần lớn người già đã bỏ mạng từ lâu hoặc chết vì đói
và dịch bệnh - chỉ còn lại trẻ con và chính chúng tiếp tục cuộc
chiến. Trong cái hỗn loạn đẫm máu hoành hành khắp nơi ở các
quốc gia châu Phi, hàng vạn trẻ mồ côi xuất hiện. Chúng đói ăn
và vô gia cư. Chúng tìm người có thể cho chúng ăn và che chở
chúng. Kiếm ăn dễ nhất là ở nơi có quân đội: quân lính có nhiều
cơ hội kiếm được lương thực nhất. Vũ khí không chỉ để chiến
đấu, nó còn là phương tiện để sống sót, đôi khi là phương tiện
duy nhất.
Những đứa trẻ đơn độc, bị bỏ rơi kéo đến nơi có quân đội đóng
quân, nơi có các doanh trại. Ở đó chúng giúp việc, lao động, trở
thành một phần của quân đội, “những đứa con của trung đoàn”.
Chúng được phát vũ khí và nhanh chóng trải qua cuộc thử lửa
đầu tiên. Các đồng đội lớn tuổi hơn (cũng là trẻ con) thường lười
nhác và khi phải chiến đấu với kẻ thù, chúng cử đám trẻ nhỏ
này ra mặt trận, ngay chỗ ác liệt nhất. Những trận chạm trán vũ
trang trẻ con này đặc biệt dữ dội và đẫm máu, bởi đứa trẻ không
có bản năng tự vệ, nó không cảm thấy và không hiểu sự nguy
hiểm của cái chết, không biết đến nỗi sợ hãi mà sự trưởng thành
mang lại.