- Đây là một địa bàn rất khó - cha Johan thú thật. Người ở đây
hỏi chúng tôi có bao nhiêu thần trong tín ngưỡng của mình và
có thần riêng cho bò không. Chúng tôi giải thích cho họ rằng chỉ
có một đức Chúa trời. Họ rất thất vọng. Tín ngưỡng của chúng
tôi tốt hơn, họ nói, chúng tôi có thần riêng coi sóc cho bò. Dù sao
đi nữa thì bò vẫn là quan trọng nhất!
Gần trưa, chúng tôi đi lên phía Bắc. Xe chúng tôi đi cuối cùng
trong đoàn, nhưng chúng tôi cũng ở cách không xa khi nghe
thấy tiếng nổ, tiếng súng bắn, rồi những tiếng thét kinh hoàng.
Chúng tôi đang đi trên một con đường hẹp, đầy ổ gà và rãnh,
chạy giữa hai tường thành cỏ voi rậm, cao tới hai mét.
Rõ ràng là chúng tôi đã rơi vào một trận phục kích.
Chúng tôi ngồi co rúm người lại trong xe, không biết phải làm
sao. Ở lại trong xe hay nhảy ra ngoài?
Phục kích là kiểu đánh được dùng nhiều nhất ở châu Phi. Đối
với những người tổ chức phục kích, nó có nhiều ưu điểm. Người
phục kích lợi dụng được trước hết là thời điểm bất ngờ: người đi
đường không thể cảnh giác và sẵn sàng chiến đấu suốt cả ngày,
trong khí hậu này, trên những con đường này, họ nhanh chóng
mệt mỏi và buồn ngủ. Thứ hai, những người tổ chức phục kích
không bị người đi đường nhìn thấy, do đó họ an toàn. Thứ ba,
phục kích không chỉ là chiến thắng đối thủ: nó còn đem lại các
chiến lợi phẩm vật chất quý giá - xe hơi, quân phục, thực phẩm,
vũ khí. Hình thức phục kích cũng thích hợp với những người bị
cái nóng, cái đói và cái khát (tình trạng thường xuyên của du
kích và quân lính) không cho phép thực hiện những chuyến
hành quân xa và chuyển đội hình nhanh. Trong trường hợp này,
một nhóm người có vũ trang có thể tìm chỗ râm mát, dễ chịu
trong rừng và bình tĩnh nằm đợi cho đến khi nạn nhân rơi vào
tay mình.