khái niệm thiêng liêng ở châu Phi, đó là nơi chốn mong ước và
cuốn hút, là khởi nguồn cuộc sống. Tuy nhiên, bỏ trại tị nạn
không dễ, thậm chí điều này bị chính quyền địa phương cấm.
Chỉ có ngoại lệ là Uganda, nơi nội chiến kéo dài nhiều năm, tình
hình hỗn loạn và rối ren. Vào những năm tám mươi nhà hoạt
động trẻ Yoweri Museveni bắt đầu chiến tranh du kích với chính
thể gớm ghiếc của con bệnh tâm thần và tên đồ tể Milton Obote.
Museveni cần người. Và anh nhanh chóng tìm được họ, vì ngoài
đồng bào Uganda, thanh niên từ các trại tị nạn Rwanda cũng bắt
đầu tình nguyện sung quân: các chiến binh Tutsi hiếu chiến.
Museveni sẵn lòng tiếp nhận họ. Trong rừng, dưới sự chỉ dẫn
của các huấn luyện viên chuyên nghiệp, họ được huấn luyện
quân sự ở Uganda, nhiều người trong số họ sau này sẽ tốt
nghiệp sĩ quan ở nước ngoài. Tháng Giêng năm 1986, Museveni
cầm đầu các đơn vị của mình đánh vào Kampala và cướp chính
quyền. Các Tutsi trẻ tuổi chỉ huy hoặc có mặt trong hàng ngũ
nhiều đơn vị như thế. Họ là con trai sinh ra trong trại tị nạn của
những người cha bị xua đuổi khỏi Rwanda.
Suốt thời gian dài, không ai để ý đến việc ở Uganda đang lớn
mạnh lên một quân đội được huấn luyện kỹ càng và đầy kinh
nghiệm chiến đấu của những kẻ phục thù Tutsi, những người
chỉ nung nấu trả thù cho sự ô nhục và tổn thương mà gia đình
họ đã phải gánh chịu. Họ tổ chức các cuộc họp bí mật, thành lập
tổ chức Mặt trận Dân tộc Rwanda và chuẩn bị tấn công. Đêm 30
tháng Chín năm 1990, họ biến mất khỏi các doanh trại quân đội
Uganda. Từ các trại tị nạn giáp biên, vào lúc rạng sáng, họ tiến
vào lãnh thổ Rwanda. Chính quyền ở Kigali hoàn toàn bị bất
ngờ. Bất ngờ và hoảng sợ. Quân đội của Habyarimana yếu kém
và thối nát, mà từ biên giới Uganda đến Kigali chỉ hơn 150 cây
số, quân du kích có thể xuất hiện ở thủ đô sau một, hai ngày.
Chắc hẳn mọi chuyện đã xảy ra như vậy, vì quân đội