một Hutu, hoặc anh ta chẳng đáng giá một xu, vì anh ta chỉ là
Tutsi.
Như vậy, củng cố nền độc tài là nhiệm vụ hàng đầu mà
Habyarimana hết lòng tận tụy. Song song với các tiến bộ trong
lĩnh vực này, một xu hướng thứ hai cũng bắt đầu lớn mạnh lên -
đó là việc tư hữu hóa nhà nước mỗi lúc một rõ rệt hơn. Sau
nhiều năm, Rwanda trở thành tài sản riêng của một thị tộc ở
Gisenyi (thị trấn quê hương của vị tướng), hay nói chính xác
hơn, là tài sản của phu nhân tổng thống. Agathe và ba người
anh của bà ta - Sagatawa, Seraphin và Zed - cùng với cả đám anh
em họ. Agathe và các anh là người của thị tộc Akazu, cái tên này
là một từ-chìa-khóa có thể mở nhiều cánh cổng dẫn vào các mê
cung bí mật của Rwanda. Sagatawa, Seraphin và Zed có các lâu
đài xa hoa quanh Gisenyi, nơi từ đó họ cùng em gái và vị tướng
em rể điều hành quân đội, cảnh sát, ngân hàng, hành chính của
Rwanda. Thế đó, một dân tộc nhỏ bé bị lãng quên trong các
ngọn núi trên lục địa xa xôi, bị gia đình tham lam của những kẻ
thủ lĩnh chuyên chế, đê tiện cai trị. Vậy chuyện gì đã xảy ra
khiến nó phải mang những tiếng xấu bi thảm đến thế với thế
giới?
Như tôi đã nói, vào năm 1959 hàng chục nghìn Tutsi để giữ
mạng sống đã trốn khỏi nước mình. Suốt nhiều năm sau, hàng
nghìn và hàng nghìn người khác cũng theo chân họ. Các lều trại
của họ trải theo biên giới Zaire, Uganda, Tanzania và Burundi.
Họ tạo thành một cộng đồng du mục của những người tha
hương, bất hạnh và nóng lòng, canh cánh với ý nghĩ: phải trở về
nhà, về với những đàn bò (đã thành huyền thoại) của mình.
Cuộc sống trong các trại này rất nghèo khổ, vô vọng và ơ hờ.
Nhưng theo thời gian, một thế hệ trẻ sinh ra và lớn lên, họ
muốn làm một điều gì đó, họ cố gắng đấu tranh. Mục đích chính
của họ tất nhiên là trở về mảnh đất tổ tiên. Quê cha đất tổ là