dung nổi: còn lại một mình trên thế giới. Người và lạc đà tiếp
tục đi để tìm giếng và nước. Họ đi càng lúc càng chậm, càng lúc
càng khó nhọc hơn, vì mặt đất nơi họ đang di chuyển luôn ở
trong ngọn lửa của mặt trời, khắp nơi nóng như nung, mọi thứ
xung quanh đều bốc cháy: đá, cát, không khí. “Người và lạc đà
cùng chết” - Hamed nói. “Đó là khi người không còn tìm thấy
sữa nữa, bầu vú lạc đà rỗng không, khô và nứt nẻ. Thường thì
người du mục và con vật còn đủ sức để đến được một bóng râm
nào đò. Sau đó người ta tìm thấy họ nằm chết trong bóng râm
hoặc ở nơi mà con người tưởng rằng có bóng râm.” “Tôi biết
chuyện đó” - tôi ngắt lời Hamed - “vì chính tôi đã nhìn thấy ở
Ogaden”. Chúng tôi đi xe tải qua sa mạc để tìm những người du
mục đang chết và đưa họ về trại ở Gode. Điều làm tôi choáng
váng là mỗi khi chúng tôi tìm thấy những người Somalia đang
hấp hối và những con lạc đà đang chết cùng họ, giá nào họ cũng
không muốn rời các con vật của mình, ngay cả khi chết chắc. Tôi
đi cùng với một nhóm thanh niên cứu hộ của tổ chức nhân đạo
Save. Họ phải dùng sức lôi người mục đồng ra khỏi con lạc đà -
cả hai giờ chỉ còn là hai bộ xương - và đưa cái người đang chửi
rủa họ ấy về trại. Những người du mục ở trại cũng không lâu. Họ
được nhận mỗi ngày ba lít nước cho tất cả mọi sinh hoạt: uống,
nấu ăn, giặt giũ. Nửa cân ngô là khẩu phần hằng ngày. Một túi
đường và một mẩu xà phòng mỗi tuần. Người Somalia còn có
thể tích lũy được từ đó, họ đem bán cả ngô lẫn đường cho các lái
buôn quanh quẩn trong trại, tiết kiệm tiền để mua con lạc đà
mới và trốn ra sa mạc.
Họ không thể sống khác.
Hamed không lấy làm ngạc nhiên. “Đó đã là bản tính tự nhiên
của chúng tôi” - anh nói, không chút hối tiếc mà còn có vẻ tự
hào. Bản tính tự nhiên là một thứ không được phép chống lại, cố
sửa đổi hay làm gì đó để không bị phụ thuộc vào nó. Bản tính do