Bởi hóa ra chính những nơi ấy, chính các mê cung và tập hợp
của dấu hiệu ấy khi bị hạn hán thiêu đốt thì trông khác, còn vào
mùa mưa, khi được cây xanh sum suê bao phủ thì lại khác; hóa
ra các khe núi, các mỏm đá này sẽ có hình dạng, độ sâu và màu
sắc khác trong những tia nắng ban mai chiếu ngang, còn vào
buổi trưa, dưới các tia nắng chiều thẳng đứng, thì lại khác. Khi
đó cậu bé hiểu rằng một quang cảnh luôn giấu trong mình
nhiều cách sắp xếp thay đổi khác nhau, phải biết được bao giờ
chúng thay thế nhau và theo trình tự nào, chúng có nghĩa gì,
nói lên cái gì, cảnh báo điều gì.
Đấy là bài học đầu tiên của cậu: thế giới nói, và nói bằng
nhiều ngôn ngữ mà người ta phải học không ngừng. Nhưng dần
dà, cậu học thêm bài học khác nữa: cậu làm quen với hành tinh
của mình, học tấm bản đồ của mình, nơi có các con đường,
hướng đi và hình vẽ của chúng. Vì mặc dù xung quanh có vẻ
như chẳng có gì, chỉ là hoang vu trơ trụi, song trên thực tế, các
vùng đất này có rất nhiều đường lớn, đường nhỏ và lối mòn cắt
ngang, không thấy được trên cát và đá nhưng đã hằn sâu vào trí
nhớ của những người bộ hành qua lại nơi ấy từ hàng thế kỷ nay.
Và ở đây, cuộc chơi Somalia vĩ đại bắt đầu, cuộc chơi vì sinh tồn,
vì mạng sống. Bởi những con đường ấy đi từ giếng này sang
giếng khác, từ đồng cỏ này sang đồng cỏ khác. Kết quả của các
cuộc chiến, tranh chấp và đàm phán kéo dài hàng thế kỷ là mỗi
thị tộc, nhóm họ hàng, mỗi dòng họ có các con đường, giếng
nước và đồng cỏ riêng, được công nhận theo lệ. Tinh hình sẽ gần
như hoàn hảo nếu năm đó mưa nhiều, các đồng cỏ tươi tốt, đàn
gia súc không lớn và không quá nhiều người chào đời. Nhưng
chỉ cần có hạn hán, mà điều này lại xảy ra khá thưởng xuyên,
chỉ cần cỏ lụi đi và giếng cạn nước! Cả mạng lưới đường sá và lối
mòn được cần mẫn dệt nên trong bao nhiêu năm trời, sao cho
các thị tộc đi tránh ra không chạm trán nhau, không cản đường