người đơn lẻ riêng biệt không tồn tại, anh ta chỉ có ý nghĩa như
một phần tử của dòng họ này hay dòng họ khác.
Khi một cậu bé lên tám tuổi, cậu sẽ có vinh hạnh lớn: từ đây
cậu sẽ cùng các bạn trông nom đàn lạc đà - tài sản quý giá nhất
của dân du mục Somalia. Họ đo tất cả bằng giá trị lạc đà: sự giàu
có, quyền lực, mạng sống. Trước hết là mạng sống. Nếu Ahmed
giết người thuộc dòng họ khác, dòng họ Ahmed sẽ phải bồi
thường. Nếu anh ta giết một người đàn ông thì đền một trăm lạc
đà, nếu là đàn bà thì đền năm mươi con. Nếu không, chiến tranh
sẽ xảy ra! Con người không thể tồn tại thiếu lạc đà. Anh ta sống
bằng sữa lạc đà. Anh ta chở cả nhà mình trên lưng chúng. Anh
ta chỉ có thể lập gia đình khi có chúng: muốn lấy vợ thì phải đền
cho họ nhà vợ bằng lạc đà. Cuối cùng, anh ta cứu được mạng
sống của mình khi bồi thường bằng lạc đà.
Đàn gia súc mà mỗi nhóm họ hàng sở hữu gồm có lạc đà, cừu
và dê. Đất đai ở đây không thể trồng trọt được. Chỉ là cát nóng,
khô và không sinh sôi được gì hết. Đàn gia súc là nguồn sống
duy nhất. Nhưng đám súc vật cần có nước và đồng cỏ. Trong khi
đó, ngay cả vào mùa mưa nước và cỏ cũng ít, còn vào mùa khô
thì phần lớn các đồng cỏ biến mất hoàn toàn, các ao và giếng
cạn đi hoặc hết hẳn nước. Hạn hán và nạn đói nổi lên, đàn gia
súc chết, nhiều người bỏ mạng.
Bây giờ, một cậu bé Somalia bắt đầu tìm hiểu thế giới của
mình. Cậu học về nó. Những cây keo đơn lẻ kia, những bụi gai
tua tủa kia, những cây bao báp to kềnh cô độc kia trở thành các
dấu hiệu báo cho cậu biết cậu đang ở đâu và phải đi về đâu.
Những mỏm núi cao kia, những dốc đá thẳng đứng, những vách
đá nhô ra chỉ dẫn và định hướng cho cậu, không cho phép cậu
lạc đường. Nhưng cái quang cảnh này, thoạt tiên đối với cậu có
vẻ quen thuộc và rõ ràng, lại nhanh chóng khiến cậu mất tự tin.