Chính lúc này chúng tôi đang đi trên sa mạc hoang vu, đối
mặt với hiện tượng chói lóa ấy, đỉnh điểm của một ngày nảy lửa,
đối mặt với cực hình của cái nóng thiêu đốt và nỗi kiệt lực mà
thêm vào đó, chẳng có nơi ẩn náu, cũng không thể trốn chạy.
Không ai trò chuyện, như thể việc bước đi đã hút hết tâm trí và
sức lực, mặc dù nó vẫn là một việc thường ngày, là cái lệ nhàm
chán, là thói quen, chỉ thi thoảng mới nghe thấy tiếng gậy quất
vào sườn con lạc đà lười biếng hay tiếng phụ nữ quát đám dê
ngỗ ngược.
Gần mười một giờ, đoàn người chậm bước, sau đó dừng lại và
tản ra. Bây giờ mỗi người đều cố gắng tránh nắng. Cách duy
nhất là đến dưới gốc những cây keo tán rộng, cành sum suê mọc
rải rác đây đó, ngọn cây bằng và tơi tả hình dáng như chiếc ô: ở
đó có bóng râm, ở đó giấu một chút mát mẻ. Ngoài những cái
cây này, khắp nơi chỉ toàn cát là cát. Lác đác có vài bụi cây đầy
gai. Cành cháy rụi, cỏ khô nhám. Những mảng rêu xám, giờn.
Hiếm lắm mới có các tảng đá nhô lên, những mỏm đá bạc màu,
những đống đá vụn.
- Nghỉ lại ở cạnh giếng không tốt hơn sao? - tôi hỏi Hamed,
khát khô cả họng. Chỉ mới ngày thứ ba trên đường mà tôi đã
không còn sức đi tiếp. Chúng tôi ngồi tựa vào thân cây, trong
vòng hẹp của bóng râm, chật đến nỗi chỉ vừa thêm cho đầu một
con lừa, còn cả người nó đang bị rang trong nắng.
- Không - anh đáp - vì người Ogaden đang từ phía Tây đến,
chúng ta không đủ sức chống lại họ.
Khi đó tôi hiểu rằng chuyến đi của chúng tôi không phải là
một cuộc di chuyển thường tình từ nơi này sang nơi khác, mà
vừa đi chúng tôi vừa tham gia trận chiến, vào các thao diễn
nguy hiểm không ngừng, vào các xung đột và mâu thuẫn có thể
kết thúc một cách tệ hại bất cứ lúc nào.