Rồi phụ nữ mang cho đàn ông mỗi người một chén trà. Đây là
loại trà nấu với đường và bạc hà, sánh như mật ong và rất đặc,
vào mùa khô khi thiếu lương thực, nó phải đủ thay cho thức ăn
cả ngày đến tận chén trà tiếp theo - vào bữa tối.
Mặt trời ló dạng, trời sáng dần, đã đến lúc phải lên đường. Đi
đầu là đàn lạc đà do đàn ông và trai tráng cưỡi. Tiếp theo, đám
cừu và dê tung bụi mịt mù. Ngay sau chúng là phụ nữ và trẻ em.
Đoàn người và súc vật thường đi theo thứ tự như thế, song lần
này, ở tận cuối đoàn có cả Hamed cùng con lừa của mình, và tôi.
Hamed là một tiểu thương người Berbera, nơi tôi trọ đêm trong
khách sạn. Khi anh bảo tôi rằng anh sẽ đi cùng mấy người anh
em họ đến thăm anh trai ở Laascaanood, tôi xin anh đem tôi
theo.
Nhưng Berbera ở đâu? Laascaanood ở đâu? Cả hai đều nằm
trên miền Bắc Somalia. Berbera nằm bên Vịnh Aden, còn
Laascaanood nằm trên Cao nguyên Hawd. Buổi sáng, những
người bạn đồng hành của tôi cầu nguyện, quay mặt về hướng
Bắc, hướng Mecca, bên phải là mặt trời, còn bây giờ, khi chúng
tôi lên đường, mặt trời ở bên trái. Địa lý vùng này là thế, phức
tạp, rắc rối, nhưng chớ có nhầm lẫn gì ở đây: trong các điều kiện
khí hậu sa mạc như thế này, nhầm lẫn nghĩa là chết. Ai đã từng
đến đây đều biết nơi này là vùng nóng nhất thế giời. Nhưng chỉ
những người đã biết rõ nó mới hiểu đầy đủ những gì tôi nói. Bởi
vì thời gian ban ngày vào mùa khô, nhất là buổi trưa, là một địa
ngục không thể chịu đựng nổi. Thực sự là ta bị rang lên trong
lửa. Xung quanh mọi thứ đều bốc cháy. Thậm chí bóng râm
cũng nóng, thậm chí cả gió cũng rừng rực. Tựa như một thiên
thạch bốc lửa đang tiến đến gần và các tia nhiệt của nó biến tất
cả thành tro. Vào giờ ấy con người, động vật và cây cối trở nên
bất động, tê cứng. Im lặng bao trùm, sự yên tĩnh chết chóc và
rùng rợn bao trùm.